XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Của Anh Thật Tham Ăn

Bà Xã Của Anh Thật Tham Ăn

Tác giả: meomeoxinhxinh

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 134609

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/609 lượt.

Mở đầu
"Ba, con muốn đổi tên." Bé gái năm tuổi vừa mang cặp sách nhỏ chạy vào nhà vừa khóc lóc nói với ba mình.
"Con gái yêu làm sao vậy?" ba Thủy đang ngồi tính toán tiền bạc, khẽ từ đống tiền ngẩng đầu lên liếc nhìn con gái một cái: "Đang yên đang lành tại sao muốn đổi tên?"
"Ba, con không muốn tên Thủy Y Mễ nữa, tất cả các bạn trên lớp đều gọi con là Ngọc Mễ (hạt ngô)..., con không muốn bị gọi là hạt ngô đâu,hu hu. . . . . ."., cái môi nhỏ nhắn của bé con cong lên tỏ vẻ rất không vui .
"Con gái ngoan của ta là Thủy Y Mễ chứ không phải là hạt ngô." ba Thủy vội vàng xoa dịu con gái .
Mẹ Thủy vừa ba hoa chích chòe xong, không biết con gái nghe có hiểu hay không
"Con không muốn!" Thủy Y Mễ vẫn cương quyết không muốn như trước..
"Này. . . . . ." ba Thủy nhìn vợ, ý nói bà dùng biện pháp khác.
"Tiểu Mễ, mẹ cho con biết, hạt Y Mễ có thể làm người ta trắng hơn, biến thành xinh đẹp hơn ! Ba đặt cho con cái tên này có ý nghĩa rất tốt mà." mẹ Thủy thấy con gái ngưng khóc thì tiếp tục dụ dỗ: "Chẳng lẽ con muốn làm đứa trẻ xấu xí sao?"
"Con không muốn làm đứa trẻ xấu xí." Quả nhiên, bé con tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng thích được xinh đẹp, "Y Mễ có ý nghĩa là vừa trắng, vừa xinh đẹp sao?"
Mặc dù biết con gái chỉ nghe được một vài lời của mình rồi hiểu theo suy nghĩ của nó nhưng ba mẹ Thủy vẫn không hề đính chính lại mà lại vui vẻ gật đầu xác nhận,
Và cứ như vậy, từ lúc 5 tuổi Thủy Y Mễ đã bị cha mẹ mình lừa gạt, mãi cho đến lúc lớn lên cô vẫn luôn luôn oán trách, cũng may em trai sau khi sinh ra lấy tên do cô chọn, coi như cô cũng được một chút gọi là an ủi.
Trong nhà hàng cao cấp, nam phục vụ tuấn tú ,bảnh bao đang cố gằng giữ trên môi nụ cười chuyên nghiệp nhất, nhẹ giọng hỏi : “Xin lỗi tiểu thư, cô thật sự gọi hết số đồ ăn này sao ?”. Hắn khom lưng, đem thực đơn ra trước mặt Thủy Y Mễ nhằm xác nhận lại.
"Đúng, chẳng lẽ nhà hàng của anh không có những thức ăn này ?” Thủy Y Mễ nhíu đôi mày thanh tú, “ Vậy sao những món này vẫn được ghi trên thực đơn ?”
"Không, nhà hàng chúng tôi có tất cả các đồ ăn đã ghi trên." Chỉ là không nghĩ một người như cô lại có thể ăn nhiều đến vậy, người phục vụ nghĩ thầm trong bụng. "Vậy xin cô đợi cho một chút, những thức ăn đó sẽ được đưa lên ngay." Người phục vụ nhìn sổ ghi chép có một dãy dài các món ăn không khỏi thầm lấy làm lạ, trên đời thật sự có người ăn được nhiều như vậy sao.. . . . . .
"Sếp, anh tới đây để dùng cơm sao?" Bạch Thiên nhớ rõ sếp của mình không thích đồ ăn ở đây, nghĩ đến đó hắn lại nhỏ giọng hỏi lại sếp một lần nữa…
"Dĩ nhiên." Đông Nhật Dương cười cười, chọn một vị trí sau đó liền ngồi xuống, "Cậu cứ về trước đi, nhớ buổi chiều có hội nghị lúc 3h” .
"Vâng". Dù thế nào hắn cũng đã làm việc cho Đông Nhật Dương suốt mấy năm,ít nhiều cũng có thể hiểu được ý định của hắn lúc này. Trông thấy Đông Nhật Dương cười cười, trong ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hắn cũng đoán được là sẽ có chuyện thú vị xảy ra…
Đông Nhật Dương nhìn chăm chú vào cô gái đang ngồi ở góc bên kia một cách đầy hứng thú, tầm nhìn chuyển đến một bàn đầy thức ăn bên cạnh, ý cười trong mắt ngày càng sâu , thời đại bây giờ vẫn có cô gái dám ăn nhiều đến vậy sao…
"Haiz….thật là thất vọng." Thủy Y Mễ mới đem thức ăn vào miệng liền nhổ ra, vẻ mặt u rũ nói « Cứ tưởng đồ ăn ở đây ngon lắm, thì ra chỉ được cái vẻ hào nhoáng bên ngoài mà thôi » Nếu không phải là thấy trên internet người ta khen ngợi về nhà hàng này rất nhiều thì cô sẽ không tò mò mà đến nếm thử, đúng là làm người ta thấy quá thất vọng mà, có lẽ những thông tin trên mạng thì không thể tin hoàn toàn. Nghĩ thế cô lập tức gọi phục vụ đến tính tiền.
"Tiểu thư, số đồ ăn cô gọi còn chưa vơi đi ít nào, chẳng lẽ cô không hài lòng với đồ ăn của chúng tôi sao?" Phục vụ thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên nên vội vàng hỏi.
« Đến món ăn hạng nhất còn khó ăn như vậy, tôi nghĩ những món còn lại cũng không thể ngon hơn đâu ». Nói xong liền để mấy tờ tiền trị giá lớn xuống bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
"Ha ha." Đông Nhật Dương nhỏ giọng cười khẽ, "Thật thú vị."
Không người nào đến ăn ở nhà hàng này lại dám nói thẳng ra những lời chê bai như thế, mà cô là người đầu tiên, bởi nhà hàng này là của Đại tiểu thư tập đoàn Đông Thị, cho dù đồ ăn có không ngon thật thì bọn họ cũng sẽ hết lời khen ngợi chứ không ai đủ gan lên tiếng phê bình.
Đông Nhật Dương thấy kịch hay đã kết thúc nên cũng không ngồi thêm mà lập tức rời khỏi nhà hàng, chỉ là, đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ có thể để lại ấn tượng cho Đông Nhật Dương hắn
Buổi tối, tại phòng khách biệt thự Đông gia, bầu hông khí mang vẻ lạ thường…
Hắn mặc một bộ quần áo ở nhà trông rất thoải mái, nổi bật lên vẻ anh tuấn hơn người ngồi trên ghế sa lông với vẻ mặt mỉm cười, hai cánh tay đan trước ngực, bày ra một dáng vẻ nhẹ nhõm trông rất vô hại. Nhưng 3 người ngồi đối diện hắn thì lại hoàn toàn đối lập. Ai cũng mang nét mặt khẩn trương nhìn rất chăm chú, đợi câu trả lời từ hắn
"Ba." Người đàn ông trung niên