
Tác giả: meomeoxinhxinh
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134630
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/630 lượt.
làm thôi đấy, bên ngoài không có đâu, em nếm thử một chút đi "
Cả người Thủy Y Mễ run lên, cuống quít đoạt lấy chén canh, "Tự tôi uống."
Oa, thật sự là uống rất ngon, tuyệt không có dầu mỡ, hỗn hợp nhân sâm thịt gà vừa đủ, cực kỳ ngon!
Cô không nhịn được uống thêm vài hớp nữa, sau đó để canh nằm lại ở trong miệng, dùng đầu lưỡi từ từ cảm thụ mùi thơm nồng nặc kia, hương vị canh gà ở trong miệng được nguyên vẹn tỏa hương.
"Như thế nào?" Đông Nhật Dương híp đôi mắt đen lại, nhìn chằm chằm biểu lộ hạnh phúc trên mặt cô.
"Mùi vị cực tốt, cảm giác không có dầu mỡ hơn nữa lại có mùi thơm nồng nặc, dùng sa oa hầm cách thủy từ từ, nước cốt gà hỗn hợp cùng nhân sâm, hai mùi vị trộn lẫn vào nhau, tạo thành nhất thể, mùi vị cực kỳ tuyệt vời!"
Thủy Y Mễ vừa thưởng thức, vừa kìm lòng không được nói ra nguyên lý trong đó, khiến đôi mắt đen bóng của Đông Nhật Dương không khỏi tản mát ra một cỗ ánh sáng tán thưởng
"Không ngờ cái người này lại rất sành ăn." Cô khiến hắn kinh ngạc.
"Đó là đương nhiên, tôi chính là nhà phê bình ẩm thực của tạp chí『 ái mỹ thực 』, không có tôi. . . . . ." Thủy Y Mễ chợt tỉnh táo, vội vàng ngừng cái miệng đang không ngừng thao thao bất tuyệt của mình lại
"Không còn gì nữa sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lúc đang đàm luận đến thức ăn thì tản ra vẻ tự tin sáng rỡ, làm cho hắn cơ hồ không dời mắt được.
"Ha ha, không có gì." Cô khoát tay áo, không dám nhìn đôi mắt dịu dàng nhưng cũng chứa đầy nóng bỏng kia đành cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình.
Đông Nhật Dương không làm phiền tới cô, chỉ lẳng lặng ở một bên chờ đợi .
Thủy Y Mễ cảm thấy hai má mình nóng ran lên, màu hồng từ từ nhiễm cả khuôn mặt ròi xuống đến cái cổ nhỏ, , đầu của cô cúi xuống càng ngày càng thấp, mặt cơ hồ muốn vùi vào trong thức ăn.
"Cúi xuống chút nữa là đầu đụng đến thức ăn đó." Đông Nhật Dương thấy quá khó coi liền đưa tay ra đem cái đầu nhỏ của cô giơ lên, kịp thời giải cứu khuôn mặt sắp gặp nạn của cô.
Khuôn mặt màu hồng hồng của Thủy Y Mễ dần biến thành ửng đỏ
Oh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cô đây? Chẳng qua là bị hắn nhìn chằm chằm một chút , thế nhưng lại đỏ mặt! Thủy Y Mễ âm thầm ảo não trong lòng, hận bản thân mình thật không có tiền đồ.
Ba Đông cười ha hả nhận lấy, uống một hớp, sau đó đem một bao tiền lì xì đặt vào tay cô, "Hảo hảo hảo, chúc phúc cho các con."
"Cám ơn ba." Ngoan ngoãn nhận lấy bao tiền lì xì mà ba đông đưa cho , sau đó lại đem một ly trà khác cho mẹ Đông, "Mẹ, mời uống trà."
Mẹ Đông không có đưa tay ra đón, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu mới chậm rãi nhận lấy trà, uống một ngụm trà có lệ.
" Đông gia chúng ta với Thủy gia các người không giống nhau, không phải là những tiểu môn tiểu hộ( cửa nhỏ nhà nghèo đấy ạ - ghét mụ này thế), cho nên côphải học thêm chút quy củ, tránh cho người khác nói Đại thiếu phu nhân Đông gia là kẻ không có giáo dục, biết không?" Mẹ Đông tiện tay đưa cho cô một bao tiền lì xì, dùng giọng điệu khinh miệt mà dạy dỗ cô
"Vâng" Trong lòng Thủy Y Mễ nháy mắt trầm xuống.
"Trà cũng đã uống qua rồi, vậy chúng ta trở về phòng." Đông Nhật Dương lên tiếng, kéo tay Thủy Y Mễ thong dong rời khỏi phòng khách.
Vợ chồng Đông gia cùng Đông Nguyệt Nha cùng nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ rời đi, đầu cũng lóe ra cùng một ý niệm.
Hỏng rồi, hắn tức giận!
"Anh đang tức giận sao?" Trở về phòng, Thủy Y Mễ liền đứng cách xa hắn, cẩn thận hỏi.
"Không có." Hắn cố ý lộ ra nụ cười với cô như trước
Còn nói không có, cười đến vặn vẹo như thế, ngay cả người chậm chạp như cô còn có thể cảm nhận thấy hơi thở lạnh lùng của hắn
"Thật không có sao?" Cô chưa từ bỏ ý định lại hỏi tiếp lần thứ hai.
"Nói không có là không có." Hắn toét miệng, nghiến răng nói từng chữ từng câu, "Chẳng lẽ em hi vọng tôi tức giận?"
"Không. . . . . . Dĩ nhiên không." Thủy Y Mễ vội vàng khoát tay lắc đầu.
"Không sao, vậy anh đi tắm rửa trước." Nói xong, hắn lưu loát xoay người đi tới phòng tắm.
Đông Nhật Dương dùng sức tháo cà vạ, hắn rất muốn tự nói với mình rằng hắn không có tức giận, nhưng hắn biết trong lòng của mình có một luồng hỏa ở tán loạn.
Hắn không hiểu tại sao khi nghe mẹ mình nói với Thủy Y Mễ những lời đó thì lại tức giận? Hắn rất không thích mẹ mình dùng giọng điệu khinh miệt như thế nói chuyện với cô, mà lúc trước hắn cũng đã nghe mẹ cùng em gái hắn dùng chình cái giọng điệu đó để nói về Thủy Y Mễ, khi đó hắn lại không có bất kỳ cảm giác gì, tại sao bây giờ hắn lại không thoải mái như vậy ?
"Đáng chết!" Từ trước đến giờ ở trước mặt người khác luôn sắm vai một người dịu dàng tao nhã như hắn, nay lần đầu tiên phát ra ngôn từ bất nhã như vậy.
Lúc này bên ngoài phòng tắm Thủy Y Mễ đang buồn bực xoa tóc, "Kỳ quái, hắn rõ ràng tức giận tại sao nói không có đây? Đang yên đang lành, sao nói tức giận là liền tức giận chứ?" ( chết, yêu rồi nha )
Tóc đều sắp bị kéo cho rụng hết, mà Thủy Y Mễ vẫn là suy nghĩ không ra nguyên cớ.
Cả đêm,T