
Tác giả: Thất Quý
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 134765
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/765 lượt.
ể lập tức thông báo cho anh.
Cô gọi điện thoại tới xin lỗi anh, cô nói xin lỗi cái rắm a! Cô dám nói mình ở bệnh viên! Xảy ra tai nạn xe cô!
Mười phút sau Tào Thiệu Trạch hùng hùng hổ hổ nhảy xuống xe, chạy vào trong bệnh viện.
Đây là một bệnh viện bình thường, diện tích không lớn, bệnh nhân cũng không nhiều, đại đa số bệnh nhân đều là các ông lão, bà lão quay tiểu khu, so với đại bệnh viện ở trung tâm thành phố thì hết sức vắng vẻ.
Tào Thiệu Trạch chạy thẳng tới quầy phục vụ, dọa tiểu hộ lý giật mình.
“Xin hỏi Lý Ý Di ở phòng bệnh nào?”
“A? Tiểu hộ lý luống cuống tay chân, “Tôi giúp ngài tra, chờ một chút.”
Tào Thiệu Trạch làm sao chờ được nhìn cô động tác chậm rì rì, anh hận không được đem đầu mình ghim vào màn ảnh máy vi tính.
Kết quả tiểu hộ Lý lắc đầu nói: “Tiên sinh, chỗ chúng tôi không có bệnh nhân tên Lý Ý Di.”
Kết quả tiểu hộ sĩ lắc đầu nói: "Tiên sinh, chỗ chúng tôi không có bệnh nhân tên Lý Ý Di."
"Cái gì? Không có?" Anh sửng sốt, nhất định là bị lỗi, làm phiền cô tra lại một chút, Lý Ý Di vừa mới được đưa vào đây."
Tiểu hộ sĩ tra xét lại, khẳng định nói: "Thật sự không có người này."
Đang lúc hai người giằng co, Tào Thiệu Trạch. nghe thấy âm thanh gọi tên anh nhẹ nhàng vang lên phía sau. Anh chấn kinh quay đầu lại, thấy Lý Ý Di đứng ở sau lưng anh cách đó không xa.
Anh cuối cùng cũng thở ra một hơi, cô không có việc gì, cò có thể đứng, có thể nói chuyệṇ
"Ý Di." Anh cười đến miệng muốn rách ra.
"Sao anh lại tới đây?" Lý Ý Di hỏi anh.
̣"Em nói em ở bệnh viện, anh đương nhiên là phải tới nha." Anh đi về phía cô, chẳng lẽ cô cho là cúp điện thoại anh sẽ biết điều mà vế nhà sao?
Nhìn qua cô vẫn rất tốt, y phục sạch sẽ, chỉ có một cách tay quấn đầy băng gạc nhìn qua thấy ghê.
"Em có sao không?" Anh theo bản năng muốn vuốt ve miệng vết thương, lại nghĩ tới vết thương nhất định rất đau, nên thu hồi cánh tay đã vươn ra, sốt ruột hỏi.
̣"Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi." Lý Ý Di đối với vết thương trên tay dường như không để ý. Nhưng trán anh lại toát mồ hôi, nhăn mày.
"Sao lại không có việc gì, em bị tai nạn xe cộ!"
Câu nói đó giống như nhắc nhở Lý Ý Di, cô lấy lại tinh thần, Lý Ý Di có chút xấu hổ thu hồi tầm mắt của mình, may mắn anh không có phát giác, "Đừng nói cái này nữa, em đi mua nước uống."
Nước uống? Tào Thiệu Trạch cùng cô đi đến một cái máy bán hàng tự động mua một lon côca và một chai nước khoáng.
Lý Ý Di đưa cho anh bình nước khoáng, "Bên ngoài trời nắng như vậy, mau bổ sung chút nước đi!"
Chai nước này là cho anh? Tào Thiệu Trạch cực kì cảm động, lại nhịn không được trêu chọc cô nói: "Vì sao em có thể uống cô ca, mà anh chỉ co thể uống nước khoáng."
Cô hiếm khi có dáng vẻ không kiên nhẫn, "Không cần oán trách, chất oxy hóa là nguyên tố bổ sung nguyên liệu cho cô thể tốt nhất, một người trưởng thành rồi còn so đo những chuện này, hơn nữa cái này không phải cho em uống."
"Không phải cho em? Vậy thì mua cho ai?"
Tào Thiệu Trạch đã lạp tức biết được đáp án, vì Lý Ý Di cầmlon cô ca đi đến bên ngoài phòng CT, đưa nó cho một cậu bé nhìn qua giống học sinh trung học đang ngồi ở ngoài.
Đứa bé kia nhận lấy côca, nhìn Lý Ý Di, vẻ mặt thống khổ, đầu gối cũng quấn băng gạc, còn có một chút vết thương nhỏ đã được xử lý cũng̃ lộ ra ngoài.
"Ý Di, đứa nhỏ này là ai?" Anh nhịn không được tò mò hỏi.̀
Nghe anh hỏi, đứa bé kia giống như thấy được cứu tinh, "Vị đại ca này, anh la bạn của chị Ý Di sao?" Giọng nói đang trong thời kì đổi giọng nên đặc giọng.
Thấy anh không phủ nhậ, đứa bé kia mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Cầu xin anh khuyên nhủ chị Ý Di, em chỉ bị thương nhẹ thôi không cần phải chụp CT não, em không cần làm cộng hưởng từ hạt nhân."
"Còn có thử máu." Lý Ý Di nhắc nhở, vì vậy đứa bé kia lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng.
Tào Thiệu Trạch hỏi xong mối rõ ràng chân tướng.
Trên đường từ nhà Lý Ý Di đến công viên có một con dốc lớn, Lý Ý Di từ phía dưới con dốc đi lên, cậu bé kia lái xe ô ťô từ trên dốc lao xuống tốc độ rất nhanh, ma xe bị hư không đừng lại được.
Cậu ta kêu cô tránh ra, mà lúc ấy cô đang thất thần, chờ lúc phát̀ hiện ra thì đã không còn kịp, vì né tránh cô mà cậu bé thay đổi phương hướng, đâm vào tường đá bên cạnh nên mới bị thương, còn vết thương trên tay cô là do bị xe quét qua.
Cô kêu xe cứu thương đưa cậu ta tới bệnh viện, còn nhận hết trách nhiệm về mình. Vô luận cậu nói mình chỉ bị thương bên ngoài như thế nào cô vẫn bắt cậu làm kiểm tra toàn thân, mà tất cả những chuyện này cô chỉ nói khái quát với anh "Một cuộc tai nạn xe nhỏ"
̣Hóa ra là như vậy, nếu cô sớm nói rõ ràng một chút, Tào Thiệu Trạch khẳng định bản thân sống kâu thêm ba, năm năm cũng không vấn đê.
Hiện tại biết mọi người không có chuyện gì lớn, cảm thấy Lý Ý Di phản ứng quá mức. Lo lắng trong lòng Tào thiệu Trạch cuối cùng cũng buông ra
"Em rất sợ máu", cậu bé kia năn nỉ anh, "Cầu xin anh nói với chị Ý Di để cho em về nhà đi."
Tào Thiệu Trạch không biết nên khóc hay nên cười, anh chỉ có thể khuyê