Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Của Tôi Ai Dám Theo Đuổi

Bà Xã Của Tôi Ai Dám Theo Đuổi

Tác giả: Thất Quý

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 134727

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/727 lượt.

Di hỏi.
Tào Thiệu Trạch thực tự hào cười nói: “Nơi này là phòng làm việc tôi chọn trúng, nó vốn là phòng học vũ điệu, sau lại cho thuê, tôi liền mướn, bây giờ còn đang lắp đặt thiết bị, cho nên có chút hỗn loạn.”
“Không có gì á…, nhưng chúng ta tới nơi này làm gì?”
“Em có biết tôi vì sao lại mướn nơi này làm phòng làm việc không? Địa điểm vắng vẻ, giao thông cũng không thuận lợi.” tào Thiệu Trạch thần bí nói: “Bởi vig nơi này có một mặt gương thần kì!”
“Gương?”
“Cinderella xuyên y kính, em chưa từng nghe qua sao?”
Lý Ý Di nhìn anh nói xong nhưng chỉ có thể nhìn anh mất hứng mà lắc đầu, bày tỏ là không biết.
Tào Thiệu Trạch giống như là đã ngờ tới, rất kiên nhẫn giả thích cho cô, “ Người mướn phòng học vũ điệu trước kia nói cho tôi biết, bởi vì những người nhìn vào chiếc gương này cuộc sống sau này sẽ rất thuận lợi, còn có thể thành ngôi sao, cho nên bọn họ liền đặt tên cho chiếc gương này là ‘Cinderella xuyên y kính’. Truyền thuyết như vậy không phải rất đẹp sao? Em luôn không tự tin như vậy, tôi cảm thấy em rất cần thiết đi nhìn chiếc gương này.”
Lý Ý Di thiếu chút nữa muốn ngất đi, anh lái xe mang cô đi xa như vậy chỉ là để nhìn một chiếc gương?
"Nếu là soi gương thì ở đâu cũng có thể soi được mà, thí dụ như bây giờ ở trong thang máy cũng có thể soi." Cô chỉ vào hình ảnh của hai người ở trong thang máy.
Cũng không phải là cô tự ti, chỉ là cô không có khái niệm đẹ xấu, cô vân luôn cảm thấy cách ăn mặc của mình rất thỏa đáng, nhưng dường như người khác không cho là vậy, nếu như cô thay đổi bề ngoài có thể làm cho đường tình duyên của bản thân thuận lợi hơn thì cũng không có gì là không tốt.
Trong thang máy là hình ảnh một cô gái với mái tóc dài uốn quăn xõa xuống vai, khuôn mặt trang điểm nhẹ, toàn thân mặc một bộ̣ y phục cân xứng phối hợp với một đôi giày màu xanh đế bằng, đừng nói là mẹ cô mà ngay cả chính cô cũng không nhận ra mình nữa rồi.
Như thế thì thế nào? Cũng chỉ là một chút thay đổi theo ý của người kia là nói cho dù cô có thay đổi thành thế nào thì vẫn chỉ là cô mà thôi, cô nghĩ không ra, chỉ cần như vậy là có thể thay đổ cái nhìn của người khác đối với cô sao? Bởi vì không nghì ra cho nên không cảm thấy có gì đặc biệt.
"Vậy làm sao em một chút cũng không hưng phấn, không cảm thấy mình đẹp sao?" Tào Thiệu Trạch gấp đến độ đem đầu của cô xoay lại đối diêṇ với cửa kính trong thang máy, đối với việc cô không biết thưởng thức mình là không thể chấp nhận, "Ý Di, em cần một ám hiệu, cần tạo ra lòng tin với mình, vì vây em cần một chiếc gương thân ki."
̀Thật là, cô cũng không phải là người khiếm khuyết cái gì ma cần á́m hiệu.
###
Hai người nói quq nói lại chẳng mấy chốc thang máy đẵ lên đến tâng 23, Tào Thiệu Trạch móc ra một cái chìa khóa, đi đến trước một cánh cửa bình thường, mở cửa ra, Lý Ý Di theo Tào Thiệu Trạch đi vào trong, Tào Thiệu Trạch mở đèn lên, Lý Ý Di nhìn quanh căn phòng nhất thời choáng váng.
Bên trong căn phòng rất rộng lớn, còn có một vai cong cụ lắp đặt thiết bị của công nhân lưu lại, dưới đất còn có..... một chiếc gương bị vỡ̃.
Ban đầu tất cả các mặt tường đều là kính, nhất định là ban ngày đã xảy ra tai nạn, kính bể đầy đất, trong đó phần lớn. đã được quét lại thành từng đống chỉ còn sót lại một ít có thê là công nhân vộ kết thúc công việc vân tùy tiện để trên mặt đất, nếu không chú ý đạp phải tất dễ bị thương.
Lý Ý Di rất muốn an ủi Tào Thiệu Trạch mấy câu nhưng lại nhớ đến bản thân chưa từng an ủi người khác, không có kinh nghiêm nên lại thôi.
"Trời ạ...." Tào Thiệu Trạch che miệng, "Tôi rõ ràng đã nhắc bọn họ phải bảo quản nó thật tốt .“
"Có lẽ là trong quá trình lắp đặt đã xảy ra sự cổ, cũng có thể là bọn họ nghe lầm chỉ thị của anh...." Lý Ý Di cũng chỉ có thể nói: "Anh đừng quá khổ sở."
"Tại sao có thể như vậy! Xảy ra chuyện lớn như vậy mà họ cũng không báo với tôi một tiếng, quan trọng nhất là Cinderela xuyên y kính bị hủy, nếu em mà thấy chiếc gương khổng lồ ấy nhất định sẽ rất vui vẻ!"
Không đối với mặ tường giống như gương sẽ chỉ làm cô cảm thấy xấu hổ thôi... Lý Ý Di suy tư liên tục còn nói với anh, mặc,dù tôi khô biết rõ cái này có tamc dụng an ủi gì hay không, nhưng nếu nó thật thần kì như lời nói thì phòng học vũ diệu này cung̃ không có đóng cửa để cho thuê rồi, như vậy tôi nghĩ đây cũng chỉ là một lời đồn đại mà thôi."
"Nhưng em không cảm thấy truyền thuyết này là một chuyên tình rất đẹp sao?" Tào Thiệu Trạch chán nản dựa vào tường ngồi trên đất, "Coi như là mộ chiếc gương bình thường, cũng không phải là mặ kia, cinderela của tôi không còn nữa....."
Tâmbtình của anh thực sự là đang xuống dốc nhưng suy nghĩ vừa rồi lại rất thuần tuý, khiến Lý Ý Di không thể nào mặc kệ, lương tâm của cô sẽ nói cô quá lạnh lùng.
"Ách, Tào tiên sinh...."
"Gọi tôi Thiệu Trạch."
"Thiệu Trạch, tôi chưa từng nói cho anh biết tôi làm việc gì?" Cô xác định mình chưa từng nói với anh cho nên nói tiếp. "Tôi làm việc ở cục nghiên cứu khoa học quốc gia."
"À?" Tào Thiệu Trạch chợt ngẩ đầu lên, "Ý Di em là nhà k