
Tác giả: Phác Hi
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341093
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1093 lượt.
ông hờn giận nhìn cô ta một cái, giọng điệu cũng nhàn nhạt: “Say thì về nghỉ ngơi sớm đi.”
Lời nói nghe như đang quan tâm này lại làm mặt Nam Trân nóng lên, tầng ý khác của anh họ cô ta rõ ràng chính là: khóc la chửi bới cũng phải lựa trường hợp, hãy nhớ kĩ thân phận của em!
“Tứ gia, tôi…” Đường Thiệu cũng lên tiếng nhưng không biết nên thanh minh cho bản thân thế nào.
Xét đến cùng thì hắn mới là người khỏi xướng, dù thế nào thì Nam Trân cũng cố tình gây sự nhưng dù sao cô ta cũng là em họ của Nam Khôn, mình dù có thật sự kết hôn với Nam Trân thì cũng là người ngoài, đúng là phân lượng cũng không nặng như vậy.
Nhưng mà Nam Khôn thật sự ngay cả mắng hắn cũng khinh thường không thèm mắng, chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn sau đó ôm người nhanh chóng rời khỏi.
Ôn hương nhuyễn ngọc
Nam Khôn ôm người trở lại biệt thự, quản gia thông minh vừa trông thấy đã hiểu ra ngay, nhanh chóng dặn dò người hầu chuẩn bị quần áo, hầu hạ Triển Du tắm rửa.
Người hầu làm việc ở đây cũng cực kì tinh mắt, lúc không nên lắm miệng thì tuyệt đối sẽ giữ nguyên tắc im lặng là vàng, tay chân cũng cực kì nhanh nhẹn, hầu hạ nâng niu quả thật rất cẩn thận.
Lúc Triển Du tắm rửa xong đi ra thì Nam Khôn cũng tắm xong từ lâu, đang ngồi trên chiếc ghế quý phi xem tạp chí, bên cạnh ghế sofa còn có một chiếc hộp y tế nho nhỏ.
Thấy Triển Du đi ra hắn buông tạp chí xuông, nhìn thẳng vào cô: “Tới đây.”
Lần đầu tiên hắn “quan tâm” mình như vậy, tất nhiên Triển Du cũng phải tỏ ra mừng rỡ mới được.
“Em muốn tôi ở lại sao?” Hắn biết rõ còn cố hỏi.
Cô bé gật đầu như bằm tỏi, mặt mũi tràn đầy hi vọng.
Nam Khôn cũng thấy hào hứng, cố ý trêu cô: “Để tôi nghĩ đã.”
“…” Hàng mi của Triển Du rũ xuống, ra vẻ thất vọng.
Nam Khôn bị dáng vẻ ỉu xìu chán nản của cô chọc cười, trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Nghe bác Trương nói hai ngày nay em không đến phòng luyện đàn dương cầm, cũng không đến phòng luyện vũ đạo, cơm cũng ăn rất ít, sao vậy?”
Triển Du tỏ ra ấm ức: “Ngài không có ở đây, chẳng có ai nghe em đàn, cũng không ai xem em múa, lúc ăn cơm cũng chỉ có một mình…”
Nam Khôn lẳng lặng nghe cô thổ lộ uất ức trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ thương tiếc cùng áy náy, đáy lòng bỗng dung dâng lên một chút hoài nghi: “Là tôi đã sơ sót, em đã không thích ở nhà, vậy em nói cho tôi biết xem em muốn đi đâu chơi?”
Xích Thủy lớn như vậy, mỗi chỗ dạo qua một lần cũng đủ để tôi đi chơi rồi, ai mà rảnh rỗi như anh.
Triển Du vừa nghe vậy đã biết trong lòng anh đang sinh nghi, giả nói đáp lời: “Em cũng không muốn đi đâu cả, em chỉ muốn ở cùng với Tứ gia thôi. Người ở đây cũng không thèm để ý đến em, trừ ngài ra em cũng không tìm thấy ai nói chuyện.”
Là vậy sao.
Dường như Nam Khôn rất thỏa mãn với đáp án này, an ủi: “Bọn họ chỉ vì bận việc nên không rảnh nói chuyện với em thôi, đừng suy nghĩ lung tung.”
Triển Du lại chẳng hề để ý: “Không sao, dù sao có rất nhiều chuyện các cô ấy nói em cũng không hiểu, thật ra em chỉ thích nói chuyện với Tứ gia thôi.”
Nam Khôn nghe vậy mặt cũng không đổi sắc nhưng trong lòng thì đã dậy sóng.
Cái loại được người khác khăng khăng một mực thương nhớ, cảm giác được tín nhiệm cùng ỷ lại, bất kể lúc nào cũng là một liều “thuốc mê” hữu hiệu nhất, nếu như sau lưng cô không cất giấu mục đích gì thì chỉ có thể nói cách giáo dục của Rini rất thành công – thành công giáo dục những vật cưng này biết cách nịnh nọt người khác hữu hiệu nhất lại còn không khiến cho người ta phản cảm.
Hai mắt hắn nheo lại lẳng lặng nhìn Triển Du một lúc rồi nói: “Bình thường nếu em thật sự thấy nhàm chán thì cứ ra ngoài một lát, nhớ rõ bảo A Đông đi cùng.”
Ánh mắt Triển Du sáng lấp lánh, lập tức nhảy dựng lên: “Em có thể tới trường đua ngựa phía sau núi không?”
Hàng chân mày của Nam Khôn chau lại: “Có thể nói cho tôi biết vì sao lại muốn tới đó không?”
“Bác Trương nói cảnh sắc ở đó đặc biệt đẹp, hơn nữa lại rất gần suối nước nóng.”
Lần này Nam Khôn không hoài nghi nhiều: “Có thể đến chuồng ngựa nhưng không được tắm suối nước nóng, chân em còn đang bị thương, rất dễ nhiễm trùng, đợi vết thương khép lại đã.”
“Cảm ơn Tứ gia.” Triển Du ra vẻ cảm kích, chồm qua ôm cổ Nam Khôn hôn lên mặt hắn một cái.
Cuối cùng đêm đó Nam Khôn cũng không qua đêm trong phòng Triển Du, không phải hắn không muốn mà về sau quản gia đến gõ cửa nói có điện thoại của hắn, hắn vào thư phòng nhận điện thoại rồi không trở lại nữa, đến khi dưới lầu truyền đến tiếng động cơ xe Triển Du mới biết Nam Khôn đã đi, hơn nữa vài ngày sau cũng không thấy người đàn ông này đâu.
Mục Hàn nói hình như số hàng lần này Xích Thủy bán cho chính phủ Ả Rập nửa đường xảy ra vấn đề.
Mấy ngày nay Nam Khôn đều không có ở Xích Thủy, không thể nghi ngờ là rất tiện cho Triển Du xuất hành vào ban đêm.
Mày ngày nay Triển Du cùng các thành viên trong đội đã lợi dụng thời gian buổi tối để thăm dò khu chế tạo bí mật cùng hệ thống quản chế trong căn cứ và bố trí địa hình của nó, hôm nay địa điểm công tác lạ