Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã, Em Không Ngoan

Bà Xã, Em Không Ngoan

Tác giả: Phác Hi

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341189

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1189 lượt.

hanh thay quần áo rồi còn theo anh về làm việc.”
“Vâng, chờ em với.” triển Du nói xong liền đứng dậy, nhưng mà Nam Khôn lại siết chặt lấy, giữ lấy eo cô sống chết không chịu buông ra.
Triển Du ra vẻ đau lòng vỗ vỗ mặt hắn, nói đùa: “Bạn học Nam Khôn, chị Du phải đi làm rồi, ngoan đi, chờ chị làm việc xong sẽ trở về tìm em cùng hưởng đêm xuân, buông tay ra nào.”
Trán Mục Hàn toát mồ hôi lạnh: “Đồng chí Triển Du, bệnh thiếu não có bị lây không thế? Rõ ràng Hình Thiên không có ở đây mà.”
“Hí hí! Chúng ta mau đi về nói cho Hình Thiên biết anh nói bậy sau lưng anh ấy thôi!”
Nói xong, Triển Du quay sang hôn lên khóe môi Nam Khôn một cái, đẩy tay của hắn ra rồi đứng dậy đi vào phòng thay quần áo.
Sắc mặt Nam Khôn tăm tối ngồi một chỗ, giống như bị nhập, không hề nhúc nhích, sau nửa ngày mới thình lình ném ra một câu: “Tối nay tôi muốn đến chỗ các người ngủ.”
Mục Hàn vừa nhấp một ngụm trà, nghe vậy thì phun ra hết, lắp bắp nói: “Tứ gia, ngài hãy bỏ qua cho tôi đi mà.”
Tôi không có hứng thú xem truyền hình trực tiếp đâu.
Nam Khôn nghiêng đầu liếc nhìn anh, khinh bỉ nói: “Có một chuyên gia nói trong đầu trang bị quá nhiều hàng hiệu sẽ cản trở suy nghĩ, đột trưởng Mục mau về dùng nước bồn cầu mà rửa óc đi.” Tôi chỉ muốn đắp chăn bông nói chuyện trong sáng với Triển Du thôi mà, sao mà anh phải kích động như vậy hả?
Mục Hàn: “…”
Ba phút sau, Triển Du thay quần áo xong đi ra, ném một nụ hôn gió cho Nam Khôn: “Đồng chí Nam Khôn em đi đây, nhớ phải nghĩ tới em nha.”
“Tiểu tổ tông à đừng có sến quá trước mặt tôi chứ.” Mục Hàn gọn gàng linh hoạt đứng dậy, trả thù ôm Triển Du vào trong lòng đi ra.
Ánh mắt người nào đó quét tới, quả nhiên mặt trở nên lạnh lẽo: “Lấy cái tay của anh ra!”
Mục Hàn cũng không thèm liếc nhìn hắn, nghênh ngang ôm Triển Du ra ngoài, trên mặt là nụ cười đắc ý.
Triển Du không nói gì nhìn lên trời.
Hai ngày sau, tin tức DARPA cùng gia tộc Michelle đã hợp tác nghiên cứu ra CX717 bị lan rộng ra ngoài, làm dấy lên một làn sóng dư luận quốc tế, phê phán, ủng hộ, hâm mộ, cũng cực kì sợ hãi với chuyện này.
Gần đây tin đồn về Frankie bay khắp nơi, chuyện xấu liên tiếp kéo đến, chân trước vừa dẹp xong chuyện với phó thị trưởng, chân sâu đã bị quân đội đến hỏi chuyện, trên đường về suýt chút nữa đã bị giết. Đến khi tra ra “nội ứng”, còn chưa kịp đưa người ta ra thẩm vấn thì người đã tự sát mất.
Cứ giằng co như thế hơn một tuần lễ lại đến lễ đính hôn của con trai lớn của hắn.
Frankie còn có ý nghĩ mượn cơ hội này để thu phục lòng người, lôi kéo nhà quyến quý khắp nơi, thuận tiện cũng tẩy đi xui xẻo nhiều ngày nay.
Cho nên lễ đính hôn của thằng con lớn lần này còn long trọng hơn cả hôn lễ.
Phóng tầm mắt quét qua, khách xá đến dự không phải nhân vật giàu có nổi tiếng thì cũng là người nhà quyền quý.
Mục Hàn và Triển Du cũng tới dự.
Chùm đèn thủy tinh sáng chói lẳng lặng chiếu rọi căn phòng đầy xa hoa.
Những vị khách nói chuyện với nhau, khách sáo giữ lễ, rồi lại nói toàn những chuyện rỗng tuếch.
Mục Hàn đang trò chuyện rất vui vẻ cùng vài “đồng nghiệp có cùng sở thích”.
Triển Du cực kì nhàm chán, sau khi tìm được chỗ thì một mình ngồi xuống, quan sát khắp nơi, xa xa Nam Khôn đang trò chuyện cùng với một người đàn ông trung niên không biết tên, bộ vest được cắt may tỉ mỉ vây lấy thân thể cường tráng của hắn, không chút sơ hở nào toát lên vẻ khôn khéo cùng lão luyện trên người hắn. Ánh sáng màu vàng kim nhạt phủ xuống, toàn thân hắn tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt, giống như thần tiên hạ phàm.
Triển Du thầm si mê trong lòng nhưng lại không dám đặt tầm mắt quá lâu trên người hắn.
Nghi thức đính hôn bắt đầu, người dẫn chương trình dùng ngôn ngữ khôi hài chọc cười khiến mặt mày các vị khách ai cũng hớn hở.
Bên cạnh Triển Du là Nam Trân, chẳng biết từ lúc nào người phụ nữ này đã ngồi xuống bên cạnh cô dùng tiếng Nhật bắt chuyện: “A Tuyết”
Lần này Nam Trân theo Nam Hiểu Văn sang Mĩ giải sầu, Nam Khôn nói cô ta đang mang thai.
Ban đầu Triển Du còn tưởng là của Đường Thiệu, về sau mới nghe nói người đàn ông của cô ta chỉ là bartender trong quán bar, không khỏi lấy làm kì lạ, loại thiên kim tiểu thư cao ngạo như Nam Trân lại vừa ý một người đàn ông đối với cô ta chỉ là hạng nghèo hèn, lại còn mang thai con của anh ta, càng khiến cho Triển Du kinh ngạc hơn là hiện giờ tính tình của cô ta đã thay đổi, vẻ ngang ngược tàn bạo bây giờ đã không còn bóng dáng, chỉ còn lại vẻ dịu dàng hiền lành.
Là vì liên quan đến chuyện sắp làm mẹ sao? Không phải sau khi mang thai tính tình sẽ càng khó chịu hơn sao, sao ngược lại cô ta trở nên dịu dàng thế nhỉ?
Mấy ngày nay cô ta và Nam Hiểu Văn đều ở trong căn phòng ở tòa nhà kia Nam Khôn, Nam Hiểu Văn đã quen ăn chay niệm Phật, lại vô cùng hiền lành tĩnh lặng, không thích nơi náo nhiệt, Nam Trân và Nam Khôn là anh em họ nhưng từ trước đến nay cũng không hay nói chuyện với nhau. Ở đây lại không giống như ở Xích Thủy, không thể đi lung tung, Nam Trân thật sự buồn bực đến chết.
Bởi vì một phát súng l