80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Keo Kiệt Đến Đòi Tiền

Bà Xã Keo Kiệt Đến Đòi Tiền

Tác giả: An Tĩnh

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 134493

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/493 lượt.

cô đành phải đứng đó, đợi anh tới.
“An Ân, thật là trùng hợp.” Dương Thiếu Đình có vẻ rất vui mừng, dường như không nghĩ là có thể gặp cô ở đây.
“Đúng vậy, thật là khéo, anh cũng đến mua đồ sao?” Hà An Ân thuận miệng hỏi, nhưng vừa hỏi xong thì muốn cắn lưỡi của mình. Vào siêu thị không mua đồ thì đến tham quan sao?
“An Ân, em đúng là đáng yêu.” Anh bật cười, ánh mắt rơi vào cái giỏ trên tay cô. “An Ân, thì ra em biết nấu cơm, đúng là đảm đang. Bây giờ ít có cô gái nào biết nấu ăn lắm, không biết anh có cơ hội ăn những món em nấu hay không đây?”
Nghe những câu có vẻ lịch sự nhưng lại thoáng bức ép của anh, Hà An Ân hơi cứng người lại, nhìn anh, chỉ cảm thấy dường như chàng trai trước mặt có gì khang khác với lần trước, dù diện mạo, thân hình đều như nhau nhưng hình như tính cách lại hơi khác. Nếu không phải anh chủ động gọi cô, nếu cô biết rõ anh không có anh em sinh đôi thì cô sẽ tưởng người trước mắt là em trai sinh đôi của Dương Thiếu Đình.
“Thiếu Đình… xin lỗi, tôi nghĩ tôi phải nói rõ với anh.” Cô biết nếu không mau làm rõ với Dương Thiếu Đình thì hiểu lầm giữa họ sẽ ngày càng lớn. “Thiếu Đình, tôi đã có bạn trai rồi, cho nên, cho nên… anh hiểu ý của tôi không?”
Nghe thế, Dương Thiếu Đình lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt. “Ý của em là em đã có bạn trai rồi cho nên đến cả bạn bè chúng ta cũng không làm được, anh có hiểu sai ý của em không?”
Những lời nói thẳng thắn và có vẻ bị tổn thương khiến Hà An Ân rụt cổ lại, dù không chính miệng cô nói ra như vậy thì cô vẫn thấy áy náy. “Thiếu Đình, tôi…”
Cô định an ủi anh rằng cô không có ý đó, nhưng sự thật thì sao? Trên thực tế, những lời Dương Thiếu Đình nói tuy không hoàn toàn chính xác nhưng cũng không sai.
“Anh sẽ không bỏ cuộc đâu.” Anh nhìn cô, chậm rãi gằn từng tiếng một.






Phương Du Du với sứ mệnh cao cả đã đưa Hà An Ân đến trước phòng bệnh của Đỗ Khang an toàn, tiếp đó vỗ nhẹ lên đầu cô, chỉ nói một câu “Tôi đi mua cháo cho người bệnh ăn” rồi liền rời đi.
Tim Hà An Ân đập loạn lên, Đỗ Khang ở ngay sau cánh cửa này, chỉ cần cô mở ra là có thể nhìn thấy anh. Nhưng cũng chính trong lúc này, sự hổ thẹn trong lòng lại khiến cô do dự không dám bước lên.
Cô sợ Đỗ Khang vẫn còn giận cô nên mới không nói cho cô biết việc anh bị thương nằm viện.
Cô chán nản dựa đầu vào cánh cửa, bàn tay nhỏ bé đặt lên tay cầm, chỉ cần cô ấn nhẹ xuống là cánh cửa sẽ mở ra, thế nhưng bàn tay cô như không có lực, cửa vẫn đóng im lìm.
“Cô gái, cô sao vậy?” Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh cô.
Đúng là chẳng đâu vào đâu, nữ y tá rốt cuộc là giúp cô hay hại cô vậy? Hai mắt Hà An Ân ngân ngấn lệ, sợ hãi nhìn Đỗ Khang vì lời nói của cô y tá mà sa sầm mặt.
“Nhưng mà vợ chồng son có cãi cọ thì sau này tình cảm sẽ càng tốt hơn, sau nhiều năm cãi cọ với ông xã tôi rút ra được một kết luận, mọi người thấy đấy, giờ tôi và ông xã đã kết hôn, dù rằng sẽ có lúc cãi nhau nhưng tình cảm cũng rất tốt đẹp, rất hạnh phúc.”
“Thật vậy ư?” Hà An Ân không nén được tò mò liền hỏi.
“Đương nhiên rồi.” Nữ y tá thu dọn đồ đạc và nói: “Cho nên, hai người nhanh hòa giải đi, anh Đỗ cũng đừng giận nữa, anh xem bạn gái anh lo lắng đến phát khóc rồi kìa.”
Đỗ Khang liếc mắt nhìn Hà An Ân, trong đôi mắt to ấy quả nhiên ngấn lệ, dáng vẻ đáng thương nhìn anh, muốn đến gần nhưng lại sợ dáng vẻ tức giận của anh. Trái tim anh cũng theo vậy mà tan chảy, những tức giận, bất bình, không cam lòng, toàn bộ đều vì ánh mắt như giọt sương gặp ánh mắt trời mà bốc hơi hết.
Nữ y tá thấy cảm xúc của anh dần thay đổi thì nở nụ cười rồi đẩy xe đi. “Hai người trò chuyện vui vẻ nhé.”
Khi đi qua chỗ Hà An Ân, nữ y tá nói thầm vài tai cô: “Đàn ông cứ dỗ dành là sẽ ổn thôi, nếu không thì đầu giường cãi nhau cuối giường hòa nhau, chiêu này hữu dụng lắm, ông xã tôi cũng bị chiêu này dụ. Có điều phải cẩn thận chút, không được để anh ta di chuyển, chân anh ta cần dưỡng thương.”
Nói xong cô bỏ mặc Hà An Ân với khuôn mặt đỏ au như muốn té xỉu mà nhanh nhẹn rời đi.
Cửa khép lại, phòng bệnh lại chìm trong một màn yên lặng.
Đỗ Khang nhìn cô gái kia, không nhịn được mà mở miệng nói: “Lại đây.” Cô ở cách anh quá xa, thật chẳng thích, anh muốn cô lại gần mình hơn, càng gần càng tốt.
Hà An Ân nhìn anh dường như không còn tức giận nữa, tuy rằng trong lời nói còn có chút bực bội nhưng Hà An Ân hoàn toàn không để ý đến, liền từ từ bước tới, đến bên giường của anh thì dừng lại, giống như con thú cưng bé nhỏ ngoan ngoãn mà nhìn anh, khiến trái tim anh ngày càng mềm nhũn, nhuyễn đến nát bét.
Thật là, đã định làm mặt giận một tuần mà ở trước mặt cô gái này, bao dự tính đều hỏng hết, hơn nữa anh còn phát hiện ra, tức giận với cô cũng là làm khó mình, nội thương ngày càng nghiêm trọng.
“Sao lại đến đây?”
“Sao anh nằm viện mà không nói cho em biết? Nếu không vì phát hiện hôm nay anh không đi làm mà đến hỏi Tiểu Trần, em còn không biết hóa ra anh đã nằm viện hai ngày rồi.” Không nói tới thì thôi, vừa nhắc đến hai mắ