XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Là Họa Thủy

Bà Xã Là Họa Thủy

Tác giả: Thần Hi

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 134580

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/580 lượt.

Tiểu Cường dùng sức gật đầu.
"Được rồi!" Cô uống một hớp nhỏ.
"Oa! Uống thật ngon nha!" Hương vị ngọt ngào, uống rất ngon, một chút cũng không có tư vị của rượu, mà còn nghe mùi dâu tây thơm thoang thoảng. Nụ cười sáng lạn lại hiện lên trên khuôn mặt cô.
Tâm Oanh không chút suy nghĩ, đem trọn ly rượu uống hết.
"Uống ngon thật." Cô liếm liếm phần rượu dính ở khóe môi, thỏa mãn hướng Tiểu Cường cười.
Tiểu Cường mê đắm nhìn chòng chọc Tâm Oanh, không cách nào dời đi tầm mắt.
Trời ạ! Hành động này không thể nghi ngờ là một loại hấp dẫn trí mạng đối với đàn ông.
"Cho tôi thêm một ly, có được hay không?" Cô năn nỉ, ánh mắt van xin nhìn y, hoàn toàn quên chuyện Mặc Thiếu Kỳ đã nhắc nhở cô.
"Không thành vấn đề." Y không nói hai lời lại pha thêm một ly cho Tâm Oanh.
Cứ như vậy cả đêm, Tâm Oanh một ly tiếp một ly..., ngay cả cô cũng không biết mình đã uống bao nhiêu ly.
"Tiểu. . . . . . Tiểu Cường. . . . . . Hi hi hi. . . . . . Nữa, một ly nữa. . . . . ." Mặt Tâm Oanh đỏ như quả táo, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, lời nói cũng nói không rõ ràng lắm.
Lần này, Tiểu Cường không cười được.
Rượu này mặc dù không nặng, nhưng vẫn là rượu a! Nhìn cô ngay cả ngồi cũng không vững, y liền biết mình gặp phiền toái to rồi.
"Tiểu, tiểu thư, cô không thể uống nữa." Y nói với cô, chỉ sợ cô có bề gì, Đồng Đồng tiểu thư sẽ nổi giận.
"Không. . . . . . Không thể uống? Tại. . . . . . Tại sao?" Tâm Oanh cảm giác cả người váng đầu hoa mắt, toàn thân nóng lên.
"Tiểu thư, cô say rồi." Tiểu Cường cầm chén nước đưa cho cô.
"Tôi? Tôi không có. . . . . . Không có a! Ách, ách. . . . . . Anh xem. . . . . . tôi biết. . . . . . anh là. . . . . . Là Tiểu, Tiểu Cường. . . . . . Tiểu Cường phải . . . . . Tiểu Cường là gián. . . . . một con gián. . . . . ."
Cô hì hì cười, cặp mắt như phủ đầy sương mù, không nhìn rõ phía trước, hai tay dùng sức huy động, như muốn gạt đi hình ảnh mơ hồ trước mắt.
"Cô có khỏe không! Tiểu thư? Tôi giúp cô gọi Đồng Đồng tiểu thư ." Tiểu Cường thấy không ổn, gọi một người đi tìm Đồng Đồng.
"Đồng Đồng? Đồng Đồng đi bắt. . . . . bắt gian rồi, cô ấy nói. . . . . . Ách, a. . . . . . A Long, gian gian. . . . . . Bộ ngực bật ra. . . . . . Ách, bật đi ra. . . . . . Đầu của tôi. . . . . . Thật là đau. . . . . . Anh hai." Cô ôm đầu của mình, đau đớn kịch liệt làm vành mắt cô hồng hồng.
"Tiểu, tiểu thư. . . . . . Lần này nguy rồi." Tiểu Cường đi ra quầy bar, đang muốn đỡ cô vào phòng nhân viên nghỉ ngơi.
"Anh hai. . . . . .đầu Tiểu Oanh. . . . . . Ách, ách. . . . . . Thật là đau. . . . . ." Âm nhạc điếc tai nhức óc, làm cho cô thật khó chịu.
"Tiểu thư, tôi dẫn cô đi vào nghỉ ngơi nha?"
Tay cô gắt gao siết chặt ngực mình.
"Tôi thật là khổ sở. . . . . . Tôi. . . . . . Anh hai. . . . . . Ô ô ô. . . . . ."
Lúc này, tiếng nhạc đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người đứng yên tại chỗ dừng động tác lại, ngươi xem ta, ta xem ngươi, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
"Chuyện gì vậy?" Tiểu Cường thấy từ ngoài cửa tiến vào một đám người, mỗi người đều mặc một thân tây trang màu đen, thần sắc nghiêm túc, tựa như sát thủ trong phim điện ảnh.
Thấy thế, Mộ Long đi ra, tay hắn nắm tay Đồng Đồng, vẻ mặt dường như không được vui cho lắm.
Mặc Thiếu Kỳ vẻ mặt lạnh lùng đi vào, cặp mắt sắc bén quét nhìn tất cả mọi người.
"Anh là. . . . . ." Mộ Long tiến lên phía trước, không hề tỏ ra sợ hãi.
Mặc Thiếu Kỳ cũng không thèm liếc nhìn Mộ Long một cái, tầm mắt của anh rơi vào trên người Ngụy Đồng Đồng đang đứng bên cạnh hắn.
Mộ Long liền đem Đồng Đồng che chở ở phía sau mình.
"Anh tới đây có chuyện gì?" Hắn đương nhiên biết anh là tổng giám đốc tập đoàn Mặc thị - Mặc Thiếu kỳ.
"Tâm Oanh đâu?" Nếu như giọng nói có thể giết người, sợ rằng giờ khắc này tất cả những người có mặt tại đây sớm đã bị ngữ điệu âm lãnh của Mặc Thiếu Kỳ làm cho chết rét.
"Tâm Oanh?" Mộ Long không hiểu lặp lại lần nữa.
"Tôi đang hỏi người phụ nữ chết tiệt đang đứng sau lưng anh!" Mặc Thiếu Kỳ mất khống chế rống to, trong mắt ánh lên lửa giận hừng hực, bắn thẳng tắp tới người đang núp phía sau Mộ Long.
Anh về đến nhà, cho là vừa mở cửa liền thấy được Tâm Oanh đang cười ngọt ngào ngồi ở phòng khách chờ anh. Không ngờ cô lại chạy tới nhà của Ngụy Đồng Đồng, tối nay không về.
Anh mới dùng điện thoại gọi cho vệ sĩ của cô thì nghe nói cô theo Ngụy Đồng Đồng chạy đến quán bar. Vừa nghe xong, anh lập tức mang theo người chạy tới.
"Tâm Oanh?" Đồng Đồng lúc này mới nhớ tới Tâm Oanh.
"Đồng Đồng?" Mộ Long nhìn sắc mặt của Mặc Thiếu Kỳ càng lúc càng khó coi, liền thấy sự việc không ổn. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Đồng Đồng.
"Em. . . . . . Em. . . . . . Tâm Oanh đang ở quầy bar." Cô sợ đến mức toàn thân phát run.
Mặc Thiếu Kỳ vừa quay đầu, đám người trong sàn nhảy lập tức tản ra tạo thành một lối đi. Tầm mắt của anh lập tức nhìn thấy Tâm Oanh mặt đỏ ửng không bình thường cùng người đàn ông đang đứng bên cạnh cô.
Anh đi tới, hung hăng đấm một quyền vào m