
Tác giả: Thần Hi
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 134635
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/635 lượt.
thơ, trong sáng của cô rất thu hút, lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã yêu rồi.
“Tặng tôi?” Nhìn bó hoa tươi thắm trước mắt, Tâm Oanh rất vui sướng.
“Cám ơn.”
Cô đưa tay nhận lấy, không hề phát hiện vẻ mặt yêu thương của người đối diện.
Đây đã là bó hoa thứ bảy cô nhận được trong tuần này rồi, chỉ có điều người tặng không giống nhau.
“Không biết...Ách...Cuối tuần này có thể mời em ăn cơm không?” Anh ta to gan đưa ra lời mời, trong lòng cuồng loạn.
“Dùng cơm?” Cô khẽ nhíu mày, vẻ mặt áy náy nhìn anh ta.
“Rất xin lỗi, tôi phải cùng ăn với anh hai rồi!”
Từ trước đến giờ, trừ lúc anh hai đi công tác không ở nhà, nếu không mỗi ngày nghỉ cô đều phải đi ra ngoài với anh, có khi là ba ngày hai đêm, có lúc thì đi xem phim, dù sao thì ngày nghỉ của cô đều bị anh hai chiếm hết.
“Vậy, vậy à?” Chàng trai cứng ngắc cười cười, gật đầu.
“Thật xin lỗi!” Cô xoay người bỏ đi, định mang hoa lên cho Thiếu Kỳ xem.
Vừa đến phòng tổng giám đốc, Tâm Oanh không chút do dự đẩy cửa vào.
“Anh hai.” Cô ôm bó hoa to đặt lên bàn Thiếu Kỳ, chiếm chỗ của anh.
Thiếu Kỳ hơi nhíu mày, nhìn bó hoa hồng đỏ tươi trước mắt.
“Sao lại có cái này?”
“Một vị tiên sinh trên tầng mười bốn tặng em.” Cô hưng phấn rút một đóa hoa hồng đặt trước mũi ngửi, thỏa mãn nở nụ cười.
Được lắm. Đây đã là tên thứ bảy không biết sống chết trong tuần này rồi. Thiếu Kỳ nắm chặt bút máy trong tay, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Những tên đó lại dám nhòm ngó cô?
“Cùng một người?”
Toàn bộ tâm tư của Tâm Oanh đều đặt vào hoa, vô thức trả lời: “Em không biết tên anh ta, anh ta mang mắt kính, ở trên tầng mười bốn, anh ta vốn định mời em cuối tuần đi ăn cơm nhưng em nói với anh ta cuối tuần anh muốn dẫn em đi chơi nên đã từ chối rồi.”
“Vậy sao?” Thiếu Kỳ cắn răng. Còn mời ăn cơm? Xem ra những nhân viên này gần đây quá rảnh rỗi, trong giờ làm việc còn có tâm tình hẹn cô.
“Đúng vậy! Tại sao mỗi khi có người tặng hoa cho em đều muốn hẹn em đi ăn cơm chứ? Nếu như em đồng ý tất cả thì không phải mỗi ngày đều có thể ăn đại tiệc không cần trả tiền sao?” Cô thật sự không hiểu nổi vì sao tất cả mọi người cứ thích mời ăn cơm chứ?
“Tiểu Oanh—” Nghĩ rằng cô đang luyến tiếc vì từ chối những người đó, Thiếu Kỳ không nhịn được lên tiếng cảnh cáo.
“Em đùa thôi! Hơn nữa, em muốn ăn gì, anh hai đều có thể mang em đi ăn mà! Em mới không thích mỗi ngày cứ ăn nhiều như thế đâu, sẽ béo mất.” Cô bỏ hoa xuống, vòng tay ôm cổ Thiếu Kỳ nũng nịu nói.
“Em đúng là nên mập một chút.” Thiếu Kỳ cưng chiều bóp nhẹ mũi cô.
“Mẹ vì em mà chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy cũng không thấy trên người em thêm chút thịt nào.”
“Em là trời sinh hoàn mỹ mà!” Cô rất tự tin vào dáng người mình, cử chỉ khoa trương khiến Thiếu Kỳ bật cười.
Cô bé này, chính là biết làm thế nào để anh vui vẻ.
“Đúng, đúng...Gầy nữa sẽ không có ai muốn em đâu, lúc đó anh liền đáng thương.”
“Mới lạ đó!” Cô tức giận hô to.
“Em mới không phải không ai muốn, cho dù không ai muốn cũng là em không vừa mắt, tốt nhất, mãi mãi dựa vào anh.”
“Anh thật là bất hạnh.” Thiếu Kỳ lắc đầu giống như rất khổ sở.
“Anh hai—” Tâm Oanh không chịu, nắm tay đánh lên người anh.
“Chào cô, tôi có hẹn với tổng giám đốc các cô.” Một cô gái với mái tóc dài bồng bềnh, mặc bộ váy trắng tinh cất lên tiếng nói mềm mại. Cô đứng trước quầy, trên mặt mang nụ cười điềm tĩnh khiến người ta liếc mắt một cái liền thích.
“Bạch tiểu thư, chào cô.” Tiếp tân vừa thấy vội lên tiếng chào hỏi, dường như đã rất quen thuộc, lễ phép đưa cô gái đi về phía thang máy. Ngồi trong quầy, ăn kẹo bông người ta cho, Tâm Oanh tò mò mở to mắt nhìn Bạch Phong Di.
“Chị gái đó là ai vậy? Thật quá xinh đẹp!” Nụ cười dịu dàng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Sau khi cửa thang máy đóng, Tâm Oanh không nhịn được hỏi một tiếp tân khác.
“Cô ấy? À! Cô nói Bạch tiểu thư sao? Cô chưa từng gặp qua à?”
Tâm Oanh thành thật lắc đầu. Cô cần gặp chị gái xinh đẹp đó sao?
“Tâm Oanh tiểu thư?” Cuối cùng, người bên cạnh cũng phát hiện Tâm Oanh khác thường.
“Cô có khỏe không?”
“Tôi muốn lên trên...” Tâm Oanh kéo ra nụ cười cứng ngắc, từ từ đứng lên giống như u hồn đi đến thang máy. Bước vào bên trong, cô nắm chặt ngực, đau đớn khom người.
“Đau quá...” Tại sao anh hai muốn lấy vợ, lòng cô lại đau đớn đến thế? Cô gái kia thật sự rất xinh đẹp giống như búp bê....Nếu là cô thì cũng sẽ thích....
Nhưng, anh hai sẽ bị người khác cướp mất...Vốn là nói đùa dựa vào anh cả đời, song giờ phút này, cô chợt hiểu ra lời nói khi ấy là nghiêm túc....
Không muốn sự nuôi chiều của anh hai bị đoạt mất, không muốn anh hai tốt nhất của cô bị người phụ nữ khác cướp đi, cô muốn mãi mãi có anh hai....
Nhưng mà...Vành mắt phiếm hồng bắt đầu hiện lên nước mắt rồi không ngừng rơi xuống.
Cô bịt chặt miệng khẽ nấc, không biết tại sao lại khóc chẳng qua là tâm rất đau, toàn thân vô lực, rốt cuộc liền ngã ngồi xuống đất không ngừng rơi lệ.
Tâm Oanh dừng thang máy không m