
Tác giả: Thần Hi
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 134600
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/600 lượt.
. . . . Không còn chuyện gì nữa, em, em đi lên trước."
Mặc dù sợ anh phát hiện ra tình yêu của mình, nhưng khi cô nghe thấy anh nói như vậy, cô vẫn cảm thấy tâm trạng của mình thật sự rất đau khổ, đau đến mức khiến cô không cách nào hô hấp được, ngay cả hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên. Đó là vì cô sắp rơi lệ, cô biết, cho nên cô muốn né tránh anh, một thân một mình tự vuốt ve những vết thương của mình.
"Tiểu Oanh." Thiếu Kỳ gọi cô lại, lấy từ trong túi ra một vật nhỏ.
"Lưng anh hơi đau nhức, em có thể đấm bóp giúp anh một chút không, lần này anh đã chuẩn bị dụng cụ rồi, anh sẽ không chiếm tiện nghi của em nưuã." Anh phất phất tay giơ cái đấm lưng lên.
"Bây, bây giờ sao? . . . . . . Không, không. . . . . ." Tâm Oanh tuyệt không dám quay đầu lại nhìn anh, nước mắt của cô đã rớt xuống.
"Không phải em đã nói là lúc nào cũng được sao?"
"Thôi, được rồi."
Bất đắc dĩ, cô len lén lau nước mắt trên mặt đi, nhịn xuống sự kích động muốn khóc đồng ý với anh.
Cô cúi đầu, xoay người, nhận lấy cái đấm lưng trên tay anh, bỏ chiếc túi sang một bên.
"Đúng rồi, ngoài chuyện này ra em phải đáp ứng với anh ba điều kiện!"
"Trừ đấm lưng, anh còn muốn làm gì nữa?"
"Trừ đấm lưng, điều thứ nhất anh muốn nói là, nếu những lời mà anh muốn nói với em còn chưa hết, em không thể chạy trốn."
"Em, em không có chạy trốn, chỉ là, em, . . . . . Mệt mỏi."
"Chuyện thứ hai là, lúc anh nói thì em không được nói, trừ phi anh đã nói xong rồi, thì em mới được trả lời."
"Nào có người ——"
"Hả?"
"Được rồi!" Cô im lặng không hề nói gì nữa.
"Còn có cái thứ 3 sao!" Thiếu Kỳ suy nghĩ một chút."Anh còn không nghĩ tới, chờ đến khi anh nghĩ xong rồi sẽ nói cho em biết, chỉ là em đã đáp ứng điều kiện thứ ba rồi, cho nên mặc kệ anh nói cái gì em cũng phải đồng ý." Anh bá đạo ra lệnh.
Tâm Oanh không mở miệng, chỉ cố ý dùng sức bóp vai anh mạnh hơn một chút.
"Vậy anh bắt đầu nói đây này!
Anh rất thích em gọi anh là Thiếu Kỳ, sau này em cứ gọi anh như vậy đi!"
"Nhưng như vậy rất ——" kỳ quái.
"Cái gì?" Thiếu Kỳ nhắc nhở cô còn chưa có đến phiên cô nói chuyện.
Cô lại hướng trên vai anh dùng thêm một chút sức.
"Rất tốt. Trở lại vấn đề, Bạch Phong Di căn bản không phải là bạn gái của anh, anh không biết nên giải thích với em thế nào về quan hệ của anh và cô ấy, không sai, trước đây anh ở cùng một chỗ với cô ấy, chỉ là. . . . . .đó là bởi vì trông cô ấy rất giống em.
Nhìn cô ấy, sẽ làm anh nhớ đến em, cho nên anh mới muốn có cô ấy, có cô ấy, tựa như có em vậy. Cho nên. . . . . .anh mới coi cô ấy như một nửa người tình của anh, anh đối với cô ấy không có yêu, em có hiểu ý của anh không?" Anh khó bao giờ lại lại nhẫn nại đi giải thích với một người như thế.
Tâm Oanh dùng sức ấn mạnh vào vai anh, đại biểu cho câu trả lời của cô.
"Còn có. . . . . . em còn nhớ rõ thời điểm mà ba mẹ nhận nuôi em không?"
Cô lại dùng sức bóp mạnh một cái.
"Lần đầu tiên khi anh nhìn thấy em, lúc đó chính nụ cười ngây thơ đơn thuần rực rỡ của em đã hấp dẫn anh, khiến cho anh muốn đem em biến thành của mình, sợ em sẽ bị người khác đoạt mất, cho nên anh mới năn nỉ ba mạ nhận em về nuôi, làm em gái của anh.
Ngay lúc đó anh cũng không hiểu rõ tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy, chỉ là khi anh nhìn thấy em khóc một lần nữa, đuổi theo xe của anh thì từ lúc đó anh đã rất muốn ở cùng em một chỗ."
Thiếu Kỳ dừng lại một chút, trong mắt tình ý dạt dào.
"Từ nhỏ đến lớn, anh luôn xem em là trách nhiệm của anh, chăm sóc cho đến khi em lớn lên. Khi em bị thương, so với em anh còn đau lòng hơn, giống như người bị thương là anh vậy, anh giận đến mức chỉ muốn tìm ra người làm em tổn thương để thay em trút giận.
Rồi khi em ngã bệnh, anh so với em còn khổ sở hơn, vì anh cảm thấy mình không tận tâm chăm sóc em mới khiến em nhưu vậy.
Nếu không tìm thấy em, anh cũng rất lo lắng, sợ em bị khác bắt đi, để cho anh sẽ không còn được gặp lại em nữa.
Khi em khóc, anh so với em còn khó chịu hơn, bởi vì anh không cách nào để thay em gánh chịu khổ sở.
Em là bảo bối của anh, chỉ thuộc về một mình anh, để cho anh phát hiện ra những điều tốt đẹp về em, tất cả về em, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi."
Tâm Oanh lẳng lặng không nói gì, cô chỉ ngồi bên im lặng nghe, đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp trên vai anh, hốc mắt bắt đầu ửng hồng.
"Vô luận em có ở đâu, người đầu tiên mà em nghĩ tới luôn là anh, điều này làm cho anh có vô hạn thỏa mãn.
Đối với những chuyện đã xảy ra, người em tìm luôn là anh, điều này làm cho anh hiểu rõ tầm quan trọng của mình đối với em.
Em có cái gì khó nói, cũng luôn chỉ nói với một mình anh, điều này làm cho anh cảm thấy được em quan tâm và coi trọng.
Nhưng là. . . . . . Khi anh biết em bị thất tình thì mặc dù đang rất tức người đàn ông đó đã làm tổn thương em, nhưng trong nội tâm anh cũng là tràn đầy vui sướng, bởi bảo bối của anh sẽ không bị người khác cướp đi, em sẽ vẫn luôn bên cạnh anh.
Anh cảm thấy mình thật may mắn, anh rất cảm ơn người đàn ông đó, cảm ơn vì anh ta không thấy rỗ