Tác giả: Hữu Dung
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341018
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1018 lượt.
mắt ra, nhưng vừa mở mắt ra, cô liền thấy bóng dáng Trì Diệu Hi.... Không! Anh đang mở chân, nằm trên giường xem ti vi sao?
Là ảo giác, ảo giác sao? Tại sao cô đang ở trong phòng tắm, đã đóng cửa rồi mà vẫn thấy được nhất cử nhất động của Trì Diệu Hi ở bên ngoài chứ?
Lúc này cô mới phát hiện, phòng ngủ và phòng tắm được ngăn cách bởi một lớp thủy tinh dầy trong suốt, nói cách khác, cô ở bên trong tắm hay đi vệ sinh, thì bên ngoài mọi người đều có thể thấy!
"A ~ đáng ghét!" Không trách được lúc nãy cô vừa vào cửa đã có thể thấy được nhà tắm cũng rất xa hoa!
Trì Diệu Hi lúc phát hiện vẻ mặt bị đả kích của Lệ Mộng Hằng, mới đầu thì anh còn buồn bực cười, lúc sau lại cười đến mức chảy cả nước mắt.
Lệ Mộng Hằng khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đi trở ra, cô làm sao có thể khỏa thân tắm trước mặt Trì Diệu Hi được chứ. Thật sự là rất mất mặt, cô cả đời này làm việc mất mặt cũng không nhiều bằng một tiếng đồng hồ này!
"Anh cười đủ chưa hả?"
"Cuộc sống phải có những việc đắc ý để vui mừng chứ!"
"Gian phòng này thật sự là được trang trí theo ý kiến của mẹ sao? Bà, bà không phải là nhà thiết kế nội thất có tiếng trong nghề sao?"
"Sửa lại một chút, muốn ở trước từ nhà thiết kế nội thất thêm vào hai chữ "Tình thú", ông ngoại tôi ở Nhật Bản là ông trùm của giới khách sạn tình thú cùng với câu lạc bộ thể hình." Gia phong của Trì gia bảo thủ, cha tôi lúc đầu muốn kết hôn với một người phụ nữ Nhật Bản thiếu chút nữa đã phải làm cả cuộc cách mạng, mặc dù bà cũng có một nữa huyết thống là người Hoa.
Sau khi mẹ được gả tới đây, tự nhiên cũng không thể tiếp tục làm công việc mà mình thích, chỉ có thể len lén hợp tác cùng bạn bè, muốn làm cái gì cũng phải bí mật một chút.
Khó trách phòng tân hôn của bọn họ, có đánh chết Trì Diệu Hi cũng không đồng ý để bà nhúng tay vào.
Vô lực, Lệ Mộng Hằng đi tới ngồi xuống một cái ghế kỳ quái.
"Gian phòng này thật là đặc biệt, ngay cả ghế cũng rất có cá tính."Cô khẩn trương đến miệng đắng lưỡi khô, thấy bên cạnh có ly nước, cô liền cầm lên uống.
"Nơi cô ngồi chính là cái ghế tám chân nổi tiếng, có thể dễ dàng tiến hành các tư thế yêu."
Lệ Mộng Hằng bị dọa vội vàng nhảy ra khỏi cái ghế.
"Còn có, nước cô uống có thể đủ để mười con voi động dục "Thánh thủy"."
Ánh mắt Lệ Mộng Hằng trợn to tới cực điểm, nhìn cái ly trong tay đúng là có in hình của một con voi, cô liền phun hết nước trong miệng ra ngoài.
Trì Diệu Hi hôm nay cười đặc biệt nhiều lại còn rất rực rỡ.
"Tiểu thư, cô bị hù đến mức độ mà logo "Giống ấn" cũng không nhận ra được sao?"
Đối vậy! Logo này cô làm sao có thể quên được chứ, cô cố gắng trấn định uống thêm một hớp nước.
"Cái ly đúng là của Giống ấn, nhưng bên trong chứa cái gì tôi cũng không biết nha." Trên mặt anh hiện lên nụ cười của một trò đùa dai.
Lệ Mộng Hằng nguýt anh một cái.
"Hôm nay tôi mới biết anh xấu như vậy nha."
"Không phải hình tượng của tôi luôn là thánh nhân người tốt sao."
"Dạ dạ dạ, anh là người nổi tiếng "Bãi thuốc nổ"."
Trì Diệu Hi bật cười.
"Tôi còn tưởng cái danh hiệu này không ai dám đứng trước mặt tôi kêu chứ."
"Vợ cũ có đặc quyền là mắng chồng trước mà."
Trì Diệu Hi nhìn cô đầy hăng hái, liền thoải mái ở trên giường nằm xuống.
"Cô có cơ hội rồi đó, mắng tiếp đi."
Lệ Mộng Hằng cũng đi tới mép giường ngồi xuống.
"Không mắng đâu, khó lắm mới có được ngày nghỉ mà mắng chửi người có gì vui chứ."
Sau khi cưới bọn họ luôn lạnh nhạt với nhau, gần gũi giống như hôm nay thực hiếm, giống như là trở lại đoạn thời gian làm bộ qua lại với nhau trước kia, lúc bọn họ chụp hình cưới, giống như một đôi tân nhân vui vẻ, tại sao khi kết hôn xong, ngược lại không có tiến triển gì mà còn thục lùi là sao chứ?
"Huống chi lỡ như anh thẹn quá hóa giận, chúng ta vẫn phải cùng nhau vượt qua hai ngày ba đêm này, chẳng phải như vậy sẽ chẳng khác gì sống một ngày như một năm sao?"
"Ở cùng một chỗ với tôi thực sự khó khăn như vậy sao?"
Khổ sở và đau khổ chứng tỏ là còn yêu, nếu không thích thì sẽ không có vấn đề này. Mục đích của cô tới đây cũng không phải là để ôn lại loại chuyện như vậy, vì không để cho không khí căng thẳng, cô nói: "Căn phòng này có thật nhiều thứ mới lạ, khó có được cơ hội tốt mở rộng tầm mắt như vầy thật." Cô muốn đứng lên, thì Trì Diệu Hi đã kéo tay cô lại trước, làm cô ngã ngồi trở về trên giường, "Anh....."
"Mấy ngày nữa là sinh nhật tôi rồi." Anh nghiên người nhìn cô, "Cô muốn tặng quà gì cho tôi vậy?"
Lệ Mộng Hằng ngẩn ra, cô không nghĩ tới là anh sẽ đòi trực tiếp như vậy, theo trực giác cô hỏi ngược lại: "Vậy anh thích cái gì?" Đường đường là một ông chủ lớn, cô không nghĩ ra là anh có thích thứ gì yêu thích mà không có được, còn cần cô đưa nữa.
"Vậy liền dùng hai ngày ba đêm này, làm một người vợ thật tốt của tôi đi."
Lệ Mộng Hằng kinh ngạc đến mức nói không ra lời. Thế này là thế nào? Cũng đã ly hôn rồi còn cần cô đóng vai vợ tốt làm gì chứ? Đè nén kích động trong lòng, cô nhẹ nhàng mở miệng nói: "Có người nói cuộc sống giống như một bộ phim,