
Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341953
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1953 lượt.
Hôn Lễ Hỗn Loạn.
Khi Nghiêm Hi bước vào hội trường hôn lễ được trang trí xa hoa, cô cảm nhận rõ rệt trái tim mình như bị những chữ hỷ đỏ thẫm kia hung hăng đâm vào, đau như bị ai đó bóp nghẹn.
Nhà họ Chu rộng lớn như vậy nằm trong trang viên Lâm Hải, có rất nhiều người trong giới thượng lưu tới tham gia hôn lễ của Chu Khải.Bọn họ đều là những nhân vật nổi tiếng, cử chỉ chạm cốc chào hỏi rất tao nhã, khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt, mỗi động tác đều tự nhiên giống như là bẩm sinh vậy.
Áo sơ mi trắng cùng quần jean giản dị như Nghiêm Hi đứng giữa đám người ấy quả là quá bất ngờ.
Khiến cho không ít người phải liếc mắt nhìn cô, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời lóe lên những tia sáng mềm mại , đôi mắt to tròn, đen láy giống như hạt trân châu được khảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, môi anh đào không điểm mà hồng.
Chu Kỳ chanh chua nói không nể mặt ai, nhanh chóng thu hút rất nhiều ánh mắt của quan khách.Cô dâu Lý Lệ mặc váy cưới màu trắng cũng đi tới, mang theo không ít những tiếng cười thích thú chờ xem kịch vui. Vẻ mặt Nghiêm Hi liền thay đổi, đôi tay trắng thuần có vẻ hơi cứng nhắc đặt xuôi bên người, bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lại thành quyền, móng tay thật dài đâm vào lòng bàn tay, để lại một hàng dấu móng tay đỏ tươi.
Lý Lệ nhìn thấy Nghiêm Hi cũng hơi sững sờ, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà cười cười kéo tay của Chu Kỳ, vẻ mặt ân cần hướng Nghiêm Hi nói: “Nghiêm Hi, mình không ngờ cậu thật sự sẽ đến, không thể ra cửa nghênh đón cậu, mình thật là có lỗi. Kỳ Kỳ, tính tình cô ấy còn trẻ con, thật ra thì tâm địa không xấu, cậu cũng đừng trách cô ấy.”
Chu Kỳ lơ đễnh cười nhạo một tiếng: “Hừ! Cô ta là ai chứ? Bất quá cũng chỉ là người mà người khác không cần nữa thôi, sao chị phải đích thân ra nghênh đón cô ta chứ.” Sau đó dùng ánh mắt cao ngạo nhìn Nghiêm Hi, giọng điệu giễu cợt nhìn Lý Lệ nói: “Chị cũng phải cẩn thận một chút, cô ta không đơn giản đâu, coi chừng một ngày kia chồng của chị lại bị cô ta cướp mất.”
Đến lúc này, mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện, liếc mắt nhìn Nghiêm Hi, mọi ánh mắt đều mang theo một chút tiếc nuối, không ngờ một cô gái xinh đẹp như Thiên Sứ lại đi làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.
Lý Lệ nghe vậy liền cảm thấy khó xử, liếc mắt nhìn sang Nghiêm Hi, có chút miễn cưỡng cười cười nói: “ Nghiêm Hi, cám ơn cậu hôm nay đã tới đây, mình nghĩ Chu Khải, anh ấy nhất định sẽ rất vui mừng.”
Nghiêm Hi nhàn nhạt nhìn Lý Lệ, đáy lòng đột nhiên sinh ra một chút chán ghét, cô rất muốn đem tấm mặt nạ dối trá mà cô ta đang mangxé nát ra , cô nhẹ nhàng mỉm cười, mang theo một chút châm chọc nói: “Lý Lệ, cậu thật sự là người thích hợp nhất làm con dâu nhà họ Chu, cho dù mình dùng thời gian hai năm cũng không bước qua được cửa chính nhà họ Chu, vậy mà cậu lại chỉ cần dùng đến có hai tháng.”
Lông mi của cô khẽ rũ xuống, che đi sự tự giễu trong đáy mắt, trong lòng khổ sở, chua xót giờ khắc này cũng đã lan đến tứ chi. Tự cười nhạo mình một tiếng, tay cô không tự chủ được lại khẽ nắm chặt lại. Nghiêm Hi…Mày……Còn không chịu chết tâm hay sao?
Nhưng người nói vô ý, người nghe lại cố tình, nụ cười vẫn duy trì trên mặt Lý Lệ đột nhiên cứng nhắc, cả hai người bọn họ đều hiểu, còn có một số ít người của G Thị cũng hiểu, Nghiêm Hi và Chu Khải yêu nhau đã hai năm, vốn dĩ là đợi sau khi Nghiêm Hi tốt nghiệp đại học được một năm thì cử hành hôn lễ, đến hiện tại cách thời gian trong kế hoạch cũng không sai biệt nhiều lắm, nhưng trên thiệp mời, tên cô dâu lại đổi thành Lý Lệ. Cho nên nói, người thứ ba thật sự phải là Lý Lệ kia, hơn nữa cô ta còn cướp bạn trai của bạn mình, điều này làm cho tất cả mọi người học ở G Thị đều khinh thường cô ta.
Nhưng là hôm nay, ở chỗ này không có mấy ai là người của G Thị, tất cả mọi người ở đây đều là những người quyền quý, có địa vị, là giới thượng lưu; mà xã hội thượng lưu thì họ xem thường nhất chính là những người “Tiểu Tam” cướp chồng của người khác.
Giọng nói nhàn nhạt vừa dứt, Chu Kỳ tức giận tiến lên một bước tát cô một bạt tai, căm phẫn hét lên: “Người đâu, đuổi cô ta ra ngoài.”
Chu Kỳ cố ý nói lớn như muốn thu hút tất cả mọi người nhìn sang bên này, lúc Chu Khải chạy tới thì vừa vặn chứng kiến một màn này. Nghiêm Hi bị đánh nghiêng đầu, cô cũng không tránh, cứ như vậy nhận một cái bạt tai. Nhìn thấy vết đỏ nhàn nhạt trên khuôn mặt trắng nõn thuần khiết, trái tim Chu Khải đột nhiên nhói đau, không cần suy nghĩ liền ngăn lại:
“Dừng tay, các người đang làm cái gì?” Chu Khải giọng trầm thấp xen lẫn uy nghiêm ra lệnh cho bảo vệ dừng tay.
Lý Lệ nghe thấy giọng Chu Khải, trong mắt thoáng qua một chút bối rối, cô xoay người nhìn anh rồi mỉm cười nói: “ Khải, không có chuyện gì đâu, chỉ là hiểu nhầm thôi, Kỳ Kỳ vì quá xúc động nên mới đánh Nghiêm Hi, anh đừng trách cô ấy.” Rồi sau đó dùng vẻ mặt lo lắng nhìn sang Nghiêm Hi nói: “Nghiêm Hi, cậu không sao chứ?”. Lại giả bộ tức giận trách Kỳ Kỳ một câu: “Em thật không biết nặng nhẹ.”
Chu Kỳ chu mỏ uất ức nói: “Chị dâu, là cô ta ức hiếp ch