Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương
Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342440
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2440 lượt.
nh vừa rồi, bây giờ đã bỏ qua bởi vì chỉ một câu nói của mình?
Liếc mắt nhìn Lý Thánh Đức đứng cạnh không nói lời nào, rất dễ nhận thấy, Lý Thánh Đức cũng lộ vẻ không hiểu. Bây giờ mới hiểu ra, Nghiêm Hi này thực ra cũng không đơn giản. Vốn tưởng rằng cô gái này chỉ là một người muốn leo lên người Chu Khải, nhưng một cô gái bình thường sao có thể phong thái và khí thế ung dung với rõ ràng như vậy?
Điều này chứng tỏ cô gái này được giáo dục rất tốt, nếu cô gái như vậy vào Chu thị…
Ông Chu chăm chú nhìn Nghiêm Hi, sau đó liếc mắt nhìn lại dáng vẻ lưu luyến không rời của con trai, có lẽ, cưới được Nghiêm Hi lợi hại này sẽ có ích cho Chu thị hơn rất nhiều so với Lý Lệ, đại thiên kim tập đoàn Thánh Đức.
Lý Lệ nhìn Nghiêm Hi trước mắt như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, vẻ mặt cô ta thản nhiên mà tự tin, ngay cả phụ nữ nhìn vào không kiềm nổi tiếng tim đập mạnh, đôi mắt vẫn luôn dịu dàng chợt trở nên trầm tư. Nghiêm Hi trước mặt này đâu còn chút nào tức giận, rõ ràng là dáng vẻ của một công chúa vui mừng được người trong nhà nuôi.
Toàn bộ khí thế này không thể có ở người bình thường, chỉ là quyết đoán như vậy cũng đủ khiến Chu lão gia và Lý Thánh Đức cẩn thận đề phòng.
Như vậy Nghiêm Hi…
Liếc mắt nhìn qua Chu Khải vẫn đang nhíu chặt mày, một lúc lâu đột nhiên trưng ra dáng vẻ quyến rũ không giống ngày thường, hai tay mềm mại như không xương nhẹ nhàng vòng qua cổ Chu Khải, không coi ai ra gì ghé vào lỗ tai hắn dịu dàng nói.
“Có phải đột nhiên cảm thấy Nghiêm Hi cao cao tại thượng như vậy làm cho anh trèo lên không được đúng không?”
Chu Khải vốn đang suy nghĩ thất thần vì Nghiêm Hi lập tức bị hành động này của Lý Lệ lôi về, hai mắt nhìn Lý Lệ trước ngực cười đẹp đẽ như hoa anh túc* (thuốc phiện), đâu còn hình tượng đoan trang hiền thục bình thường.
Đôi tay nhỏ bé như không xương của Lý Lệ lặng lẽ vuốt ngực Chu Khải, tiếp tục nói: “Thủ đoạn của cô ta dường như rất cao, cô ta chỉ coi anh như một con vật được cưng chiều, nuôi để đùa giỡn mà thôi. Cho dù chúng ta không kết hôn, đến lúc cô ta tốt nghiệp, người đàn ông kia cũng sẽ xuất hiện, cô ta sẽ rời bỏ anh. Cho nên là anh may mắn, bỏi vì anh đã thoát khỏi cô ta từ lâu mới tránh khỏi bị người phụ nữ này vứt bỏ.”
Tiếng nói êm ái của Lý Lệ khiến xương cốt hắn trở nên mềm yếu, nhưng vừa nói xong lại khiến cho xương cốt mềm yếu đó trở nên lạnh như băng trong tủ lạnh, cả người không nhúc nhích mặc cho bàn tay nhỏ bé trước ngực bày trò.
Trong đầu Chu Khải căn bản không có chỗ để suy nghĩ tới những cái khác, trong đầu chỉ ngập lại một câu: “Cô ta cũng chỉ coi như một con vật được cưng chiều, nuôi để đùa giỡn mà thôi. Cho dù chúng ta không kết hôn, đến lúc cô ta tốt nghiệp, người đàn ông kia cũng sẽ xuất hiện, cô ta sẽ rời bỏ anh.”
Chu Khải có cảm giác lồng ngực mình như bị người ta đâm một nhát dao, cảm giác đau đớn khiến trái tim co rút, dần dần cảm thấy máu trong người ngưng lại, giống như lưỡi dao lạnh lẽo vô tình, xuôi theo huyết quản khiến máu bên trong cũng trở nên đông cứng.
Hắn cảm thấy lạnh, rất lạnh. Đến bây giờ khi hắn nhìn thấy Nghiêm Hi đã cảm thấy mình là một kẻ bạc tình, là mình phản bội tình cảm của hai người trước. Cho dù đó là ba mình ép buộc, cũng là bản thân không kiên định, vì muốn được Nghiêm Hi tha thứ, hắn đã chạy khỏi hôn lễ của mình, chạy đi tìm cô. Một đêm đó, hắn dường như nhớ tất cả mọi con đường lớn nhỏ của thành phố G đều hiện dấu chân mình, hoặc cho tới bây giờ cũng sẽ có người nhớ, một đêm đó, có một người đàn ông mặc lễ phục chính thức, cài hoa chú rể trên ngực mơ hồ nhìn xung quanh.
Đêm đó là đêm hắn nhếch nhác nhất trên đời này.
Vì cô, hắn cam lòng.
Nhưng đến bây giờ bị một câu của người khác đánh thức, thì ra trước kia chỉ một mình hắn đơn phương kiên trì, có phải Nghiêm Hi cô vẫn luôn vụng trộm cười nhạo hắn?
Lý Lệ quyến rũ nhìn đôi mắt Chu Khải trước mắt trong nháy mắt biến đổi phức tạp, cười hài lòng, sau đó nhẹ nhàng đến gần ngực hắn trấn an: “Không sao, anh đã kết hôn rồi.” Nói xong, đưa tay vỗ về trái tim như đang ngừng đập của hắn.
Bởi vì Lý Lệ vẫn luôn ở trong ngực Chu Khải, hai người lại đứng ở trong góc, Lý Lệ đưa lưng về phía mọi người, cho nên ngoài Chu Khải không còn ai nhìn thấy. Mọi người chỉ thấy Lý Lệ chợt luồn tay qua cổ Chu Khải, không biết nói gì, sắc mặt Chu Khải chợt khác thường, sau đó Lý Lệ nằm trước ngực hắn trấn an hắn.
Nghiêm Hi thản nhiên liếc mắt qua bên kia, nhìn bóng lưng Lý Lệ nằm trong ngực Chu Khải, chợt cảm thấy thật ra Lý Lệ rất thích hợp ở cùng người nhà họ Chu. Cô không phải là kẻ ngốc, chỉ nhìn sắc mặt Chu Khải thay đổi cũng biết lời Lý Lệ không hề tốt đẹp gì.
Vừa muốn dời tầm mắt đi chợt thấy ánh mắt phức tạp của Chu Khải nhìn qua, Nghiêm Hi giật mình, từ trước đến nay ánh mắt Chu Khải oán niệm xưa nay chưa từng có, trong nỗi tuyệt vọng còn ẩn chứa tự giễu, giống như hắn chợt ý thức mình đúng là một tên ngu ngốc.
Nghiêm Hi không hiểu, khẽ đau lòng vì một Chu Khải như vậy. Cô có yêu, thật có yêu, chỉ một chút yêu thích. Nhưng