
Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341996
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1996 lượt.
ảng, há miệng nhưng không nói được câu nào, thật sự không có cách nào nói ra chuyện mình nhỏ như vậy đã phạm sai lầm trước mặt người đàn ông mình yêu mến.
Hoàng Vĩ thấy cô ta do dự, nhíu nhíu mày, xoay người muốn rời khỏi. Lý Lệ thấy thế, chỉ sợ rằng Hoàng Vĩ vứt bỏ cô ta, gắt gao nắm lấy y phục của hắn: “Không cần đi, van cầu anh không cần rời bỏ em.” Hiện tại Lý Lệ rất muốn khóc, chuyện kia, chuyện kia……
Hoàng Vĩ đưa lưng về phía Lý Lệ, ánh mắt chợt lóe, sau đó lạnh lùng lên tiếng: “Vậy thì nên giải thích cho tốt. Mặc dù anh làm việc không sạch sẽ, nhưng không có nghĩa là anh cho phép người phụ nữ bên cạnh anh không sạch sẽ. Lý Lệ, có một số việc em phải hiểu được.”
Lý Lệ nghe thấy liền sững sờ, sau đó buông lỏng cánh tay Hoàng Vĩ ra, gật đầu một cái: “Em hiểu rõ.” Vẻ mặt mảnh mai vô lực.
Hoàng Vĩ thấy thế bất đắc dĩ thở dài, vươn tay ôm Lý Lệ lên, phóng một đường trở về trụ sở tạm thời của hắn ở thành phố G. Sau khi hai người cùng vào phòng, Hoàng Vĩ cởi nút tay áo tây trang ra chống nạnh: “Được rồi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
Lý Lệ vẫn cúi đầu, nghe được tiếng Hoàng Vĩ mới đột ngột hồi hồn. Thấy được bày biện quen thuộc, nhất thời khẩn trương trong lòng được buông xuống. Cô ta là người khá cẩn thận khi ở bên ngoài, nhưng khi trở về nơi quen thuộc của mình thì khác, lòng phòng bị sẽ được tháo xuống, quay về với người đàn ông mình yêu thích thì còn cần gì phải phòng bị đây?
Lý Lệ vươn tay ôm lấy Hoàng Vĩ: “Thật ra chuyện này từ rất lâu rồi.”
Hoàng Vĩ đưa lưng về phía Lý Lệ, mặc cho cô ta ôm hông của hắn, mắt nửa mở quay đầu liếc khuôn mặt đã buông lỏng của Lý Lệ, sau đó cùng lúc quay đầu lại liếc thấy ánh sáng hồng của máy theo dõi yếu ớt lóe lên.
“Hả? Đã bao lâu, lâu đến mức em chính là một đứa bé năm tuổi?”
Tay ôm eo Hoàng Vĩ chợt cứng đờ, sau đó chậm rai gật đầu một cái: “Ừ, năm ấy em mới năm tuổi.”
“Mười bảy năm trước, có một ngày em len lén núp ở trong nhà không đi học. Em thấy được mẹ nuôi của em ngơ ngác một mình, tinh thần rất không tốt. Em liền nghĩ, có thể hay không gặp chuyện không may. Em liền len lén núp ở trong nhà không đi ra ngoài, đến lúc xế chiều, đột nhiên Lý Thánh Đức trở lại. Không biết vì nguyên nhân gì, ông ấy một mực đánh chửi mẹ nuôi. Em len lén trốn ở trong góc phòng nghe, mới hiểu được nguyên nhân cha tức giận. Bởi vì hình như mẹ nuôi ở bên ngoài có người đàn ông khác. Cha đặc biệt yêu mẹ nuôi, không chịu nổi mẹ ở sau lưng mình phản bội, không khống chế được lửa giận của mình cho nên đánh chửi mẹ nuôi. Khi đó em trốn ở góc phòng nhìn, rất sợ hãi, nhưng không dám lên tiếng. Em thực sự rất sợ, khi đó cha giống như điên rồi, sau khi đánh xong khắp người mẹ nuôi be bét máu, em nhìn bộ dáng kia càng không dám lên tiếng, chỉ là nước mắt không nhịn được rơi xuống. Sau khi cha đánh hả giận xong, cũng không quản mẹ nuôi bị thương có nghiêm trọng hay không, trực tiếp mặc quần áo đi ra ngoài.”
“Sau đó, em nhìn người đi không trở lại nữa, liền len lén chạy đến nhìn mẹ nuối. Không biết dáng vẻ của mẹ dọa người như thế nào, em muốn giúp mẹ nuôi băng bó vết thương, nhưng chờ đến khi em tìm thấy đồ thì liền phát hiện lại có người đến. Em vội vội vàng vàng thu thập đồ xong trốn đi, lần tới này là ông Chu. Em thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ chính là Lý Thánh Đức cũng đi theo sau. Thấy Lý Thánh Đức em liền sợ hãi, không biết bọn họ ở bên ngoài nói cái gì, em cũng không nghe được, về sau bọn họ còn đánh nhau, đồ đạc trong phòng bị ném khắp nơi. Em sợ, muốn thừa dịp hai người không để ý vội vàng chạy đi, nhưng ngoài ý muốn của em là, khi đi ra ngoài không thấy cha ở đấy nữa, chỉ thấy ông Chu một mình ngồi ở đó. Ông Chu nhìn thấy em liền sửng sốt, sau đó ác độc nhìn em, hỏi em vừa rồi có nghe được cái gì không. Em liền cuống quýt nói không nghe được gì cả, nhưng ông Chu không tin. Ông ta liền lục soát người em, khi em giãy giụa cây kéo dùng để cắt băng rơi ra ngoài. Ông Chu hoài nghi, đi lên giành lại, em liền… Em liền dùng cây kéo đó tự vệ, nhưng không biết làm sao, lôi kéo một hồi, em liền ngã xuống. Chính là khóe như vậy, cây kéo liền cắm lên người của mẹ nuôi.”
Hoàng Vĩ lẳng lặng nghe Lý Lệ nói, nghe được âm thanh kích động của cô ta, giống như đang phát run. Hoàng Vĩ khẽ mỉm cười, xoay người nhìn Lý Lệ không nói lời nào.
Lý Lệ liền kích động ôm Hoàng Vĩ, bộ dáng hoa lê đái vũ nhìn rất đáng thương, níu lấy y phục của hắn nói: “Anh phải tin tưởng em, nhất định phải tin tưởng em. Thật sự em không cố ý, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Chờ đến khi em lấy lại được tinh thần, ông Chu đã đẩy em một cái, đụng vào trên cửa, em ngất đi một lúc. Đến khi tỉnh lại trong phòng không có gì cả, em rất sợ, không biết nên làm như thế nào.”
Hoàng Vĩ đè lại vẻ mặt kích động của Lý Lệ, sau đó an ủi: “Không có việc gì, không có việc gì, cũng đã là chuyện của quá khứ, không có chuyện gì.” Nói xong Hoàng Vĩ nhướng mày, hình như có vấn đề không nghxi ra: “Nhưng theo anh được biết, hình như ông Chu yêu Nghiêm Tử Hoa,