
Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341968
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1968 lượt.
ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Không bao lâu, cửa lại bị mở ra, Lý Lệ vừa nhìn thấy là Nghiêm Hi, trực tiếp quay trở về, ngục cảnh ngăn lại: “Quay lại ngồi xuống.”
Lý Lệ không muốn: “Báo cáo, không muốn gặp lại người phụ nữ này.”
Nghiêm Hi ngồi ở bên ngoài cái gì cũng không nghe được, nhưng nhìn thấy được. cứ như vậy híp mắt chờ. Cô nhìn thấy được khẩu hình của ngục cảnh: “Đàng hoàng một chút, ở đây không phải như khi cô ở ngoài kia.” Sau đó liền nhìn Lý Lệ sững người, bộ dáng rất miễn cưỡng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Hung dữ cầm điện thoại lên thấy nụ cười trên môi Nghiêm Hi, Lý Lệ càng nhìn càng cảm thấy là đang cười giễu cợt cô ta. Nghiêm Hi chỉ cười, không nói lời nào, dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn Lý Lệ, khi dễ Lý Lệ. Lý Lệ thường dùng loại tâm khí cao ngạo, người khác không chịu nổi xem thường cô, cho nên Nghiêm Hi cũng sẽ dùng loại ánh mắt xem thường này nhìn cô ta.
Lý Lệ gắt gao cắn răn, hít sâu, cuối cùng vẫn không nhịn được vỗ bàn rống với Nghiêm Hi: “Cô có gì tốt mà lấy le, đúng, cô thắng, tôi phải ở trong này cả đời, cô hài lòng chưa?”
Nghiêm Hi cười cười, cười rất tao nhã xinh đẹp, so sánh với Lý Lệ điên cuồng dữ tợn, cô cười đến không hình dung được: “Đúng, tôi rất hài lòng.”
Đại Kết Cục
Lý Lệ càng nghe càng tức giận, cười gằn nhìn Nghiêm Hi: “Xem như cô lợi hại, thế nhưng lại tìm Hoàng Vĩ đối với tôi như vậy. Lần này cô thắng, nhưng cô có nghĩ đến không, Hoàng Vĩ chính là người muốn giết cô khi ở bệnh viện thành phố G. Lúc đấy Chu Kỳ đã tìm được hắn, cho nên ở bệnh viện thành phố G thiếu chút nữa cô đã chết trong tay người đàn ông này. Ha ha, hiện tại thì tốt rồi, cô không những không giết chết hắn, ngược lại lại dùng người đàn ông này đâm tôi một đao, cô không sợ một ngày hắn sẽ phản pháo cô sao? Lúc đó tôi nói gì hắn nghe nấy, giống như là nghe lời cô lúc này.”
Nghiêm Hi nhàn nhạt nhìn Lý Lệ: “Cô cũng nói ban đầu cô nói gì hắn nghe nấy, vậy cô đối với hắn như thế nào?”
Lý Lệ sững người, nhanh chóng hiểu ý tứ trong lời nói của Nghiêm Hi, sau đó hỏi: “Cô thì biết cái gì, đàn ông vĩnh viễn không đáng giá tin tưởng.”
Nghiêm Hi cười cười, cũng không đáp lời. Ý của Lý Lệ tự nhiên cô rõ, bởi vì mới vừa bị thương hại, cho nên mới phản ứng như vậy: “Nhưng mà Lý Lệ à, trước kia người đàn ông này một lòng một dạ với cô, nhưng cô lại lợi dụng hắn. Đợi đến lúc hắn tuyệt vọng về cô rồi thì cô lại quay lại yêu hắn. Cô không cảm thấy rất buồn cười hay sao? Lòng của đàn ông chẳng lẽ phải như biển rộng bao la? Nên ngồi tại chỗ chờ một ngày cô quay đầu ại thương hắn?”
Lý Lệ vừa nhìn liền bốc lửa, hiện tại cô ta đã rơi vào hoàn cảnh này rồi, Nghiêm Hi còn lộ ra vẻ mặt thương hại cô ta. Lập tức khinh thường dời tầm mắt đi: “Nghiêm Hi, cô có thể thu ngay lại vẻ dối trá kia đi không thì bảo, chỗ này chỉ có hai ta cô làm như vậy không thấy mệt mỏi hay sao? Đúng, đúng là năm đó tôi giết chết mẹ cô, nhưng là bà ấy gieo gió gặt bão. Không phải cô muốn biết chuyện năm đó hay sao? Cô nói thẳng ra là được, làm gì phải ở đây quanh co lòng vòng. Năm đó tôi chính là cố ý, khi ông Chu xuất hiện ở trong phòng tôi cố ý làm vẻ sợ chọc giận đến hắn, khi giãy giụa tôi cố ý làm rơi kéo xuống tim bà ta. Kết quả cuối cùng đúng là không làm tôi thất vọng, quả nhiên là chết. Ha ha…”
Nghiêm Hi khẽ nhếch miệng, nhìn chằm chằm Lý Lệ, giọng nói như bị chặn lại, run lên một cái, mở miệng muốn nói chuyện nhưng lại không nói được, chỉ nhìn chằm chằm Lý Lệ.
Mặc dù sớm biết chuyện này là do Lý Lệ cố ý, nhưng không ngờ quả thật chính là vậy. Khi còn bé nhìn mẹ lợi hại như thế nào, ai có thể nghĩ đến kết quả cuối cùng lại như vậy. Một đứa bé năm tuổi, còn là đứa bé mình tự mình nhận nuôi.
“Làm sao cô có thể làm như vậy? Bà là mẹ của cô, là tự tay bà mang cô ra khỏi cô nhi viện.” Nghiêm Hi không dám tin, người như vậy mà là người sao?
Lý Lệ càng thêm điên cuồng: “ha, đúng vậy, là bà ta thu dưỡng tôi, nhưng bà ta có coi tôi là con gái sao? Không có, căn bản là không có. Bà ta một mực đề phòng tôi, ngay cả tiền trong nhà bà ta cũng đề phòng để ở một nơi kín đáo. Bà ta cho cô bao nhiêu tiền, cho Lý Duệ Thần bao nhiêu tiền, nhìn lại một chút tỏng tay tôi, tôi có thể có được bao nhiêu? Ngay cả mua một cây kem cũng là giả bộ đáng thương lôi kéo Lý Duệ Thần, đây là yêu thương mà các người nói? Yêu tôi sao ngay cả mấy đồng tiền cũng không cho?”
Lý Lệ nói rất lớn, Nghiêm Hi mở to mắt, thật lâu sau mới dời đi, nhếch miệng nở nụ cười lạnh: “Căn bản bà cũng không cho tôi tiền, bà đưa tất cả tiền tiêu vặt của ba chúng ta cho Lý Duệ Thần, bởi vì anh ấy là con trai, hơn nữa lại lớn tuổi. Mẹ sợ hai chúng ta là con gái tham ăn, lập tức sẽ tiêu hết tiền mà thôi.”
Nghiêm Hi nặng nề thở dài, cô quyết định, về sau nói gì cũng không muốn đứa bé nào ở bên ngoài cả, dù là nhận nuôi cũng không được, cô chỉ muốn đứa bé của chính mình.
Nghiêm Hi nói như vậy, Lý Lệ cũng không tin, ai sẽ tin tưởng đây: “Ha ha, lý do thật đườ