Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Thư Ký

Bà Xã Thư Ký

Tác giả: Diệp Tình

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 134649

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/649 lượt.

ao? Sao lại nói như vậy?"
Lạc Điềm Hân bị đau, che đầu, "Ai nha! Mẹ, đau chết!"
"Con cũng không nói thật, con chỉ nói là nếu như! Chuyện như vậy, ai nói trước được!"
Bọn họ vốn không phải là người yêu, đương nhiên có thể chia tay!
"Con thật là một đứa ngốc, người đàn ông kia rất tốt, không giữ lấy, còn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Mẹ mặc kệ, nếu như các con chia tay, mẹ không cho phép con về nhà!"Trình Hạo Hiên làm bà rất hài lòng, nếu con gái chia tay với anh thật, cô sẽ không xong với bà, "Còn nữa, hôm nay là sinh nhật bà ngoại, con nhất định phải đi! Không được từ chối."
Trình Hạo Hiên đứng ở cửa phòng bếp nói: "Chúng ta đi gặp bà ngoại khi nào?"
Anh trở về lúc nào? Sao lại trở về nhanh như vậy? Vậy những lời hồi nãy, anh đều nghe được?
Mẹ Lạc hung hăng trợn mắt nhìn Lạc Điềm Hân một cái, sau đó cười hì hì nói: "Các con chuẩn bị xong là được rồi, lái xe của con đi được không? Như vậy thì chúng ta sẽ đến nhà bà ngoại trước cơm trưa, sau đó, tối về cũng sớm một chút."
Trình Hạo Hiên rộng rãi nói: "Dĩ nhiên có thể!"
Mẹ Lạc cao hứng, cười không ngậm miệng lại được, sau đó rời khỏi phòng bếp, ra ngoài trước, để Lạc Điềm Hân giải thích những lời mình vừa mới nói với Trình Hạo Hiên.
Giải thích cái gì? Cản bản là không cần giải thích.
Trình Hạo Hiên cầm điểm tâm trên bàn lên, bắt đầu ăn, không hỏi cô gì cả.
Nhưng mà anh có phần tức giận, chẳng lẽ trong lòng của cô muốn chia tay, trừ cha mẹ hai bên, những người khác không cần gặp mặt cho thỏa đáng, tránh cho về sau mất mặt?
Lần trước thấy bạn của cô cũng thế, anh không được phép gặp mặt họ? Nếu đổi thành người khác, không phải nên khoe chuyện mình có bạn trai sao? Hơn nữa, điều kiện của anh không tệ.
Sao cô lại tránh anh như tránh rắn?
"Tôi thấy mẹ tôi, muốn giới thiệu anh cho toàn bộ thân thích, để cho bọn họ đánh giá." Lạc Điềm Hân biết ý đồ của mẹ cô, đến lúc đó, khiến mẹ công dã tràng, vậy thì cô khó sống rồi.
Cô không biết là anh đang tức giận, dù thế nào đi nữa thì bộ dáng anh rất bình thường, làm người ta nhìn không ra.
"Nếu hai chúng ta kết thúc, về sau tôi không biết lấy lại thể diện của mình như thế nào!" Lạc Điềm Hân bất mãn với hành động tuyên truyển khắp nơi của mẹ.
Trình Hạo Hiên lặng lẽ ăn bữa sáng, không tham gia than phiền với cô.
Thật lâu, Lạc Điềm Hân mới phản ứng được, anh không nói gì.
"Anh làm sao vậy?"
Trả lời là trầm mặc.
Cô nói gì sai sao? Sao lại chọc anh khó chịu?
Ăn sáng xong Trình Hạo Hiên trở về phòng, hoàn toàn không để ý tới cô.
Lạc Điềm Hân bắt đầu thấy khó hiểu, cô lại làm sai cái gì? Sao tất cả mọi người không sai, đều là cô sai?
Sau khi đến nhà bà ngoại, Lạc Điềm Hân cùng Trình Hạo Hiên bị bao vây, cậu, mợ, dì, dượng gì đều tới hỏi bọn họ.
Lạc Điềm Hân nhìn Trình Hạo Hiên có chút mất hứng, bây giờ bị nhiều người như vậy hỏi này hỏi kia, anh càng mất hứng?
Sau khi ăn cơm trưa xong, mẹ Lạc kéo Lạc Điềm Hân sang một bên.
"Con xem con………...con chưa giải thích rõ với Hạo Hiên đúng không? Từ khi ra khỏi nhà, nó có vẻ tức giận." Mẹ Lạc nói chỗ sai của cô.
Lạc Điềm Hân không nhận ra anh đang giận những thứ này, chuyện của bọn họ, căn bản không phải như vậy? Tức cái này có ích sao?
"Không có chuyện gì! Lát nữa thì anh ấy tốt hơn!"
Mẹ Lạc phát hiện con gái của mình không hiểu lòng của đàn ông, "Bạn gái của mình nói muốn chia tay, người nào nghe sẽ vui mừng, con không phải ngu ngốc thì là cái gì?"
"Không phải vậy! Anh ấy sẽ không tức giận vì những lời đó của con!" Lạc Điềm Hân vẫn kiên trì giữ ý kiến của mình.
Mẹ Lạc phát hiện mình không có cách nào nói chuyện với con gái, thật không hiểu, đàn ông ưu tú như Trình Hạo Hiên, sao lại thích loại phụ nữ như con gái mình.
"Dù sao thì bây giờ con lập tức giải quyết cho mẹ, nếu trước cơm tối, mẹ còn thấy gương mặt tức giận của nó, vậy thì nhất định con phải chết." Mẹ Lạc đe dọa nói.
Nào có người như vậy? Con gái của mình không quan tâm, ngược lại quan tâm người khác, thật không có lương tâm.
Lạc Điềm Hân vạn lần không muốn nhưng vẫn kéo Trình Hạo Hiên ra khỏi cửa.
Nhà bà ngoại rất gần bờ biển, cho nên cô tính dẫn anh đi tới bờ biển, dọc đường đi, hai người không nói chuyện, khi đến bờ biển, hai người ngồi xuống bãi cát, Lạc Điềm Hân mới mở miệng: "Tổng giám đốc! Anh đang tức giận hả?"
Trình Hạo Hiên Hiên liếc cô một cái, cô sẽ không phát hiện ra muộn như vậy chứ? Anh không nói chuyện với cô cả một buổi sáng.
Không để ý đến cô sao? Thật sự là đang tức giận vì lời nói buổi sáng của cô sao?
"Buổi sáng tôi nói sai gì sao? Tôi sẽ nhận lỗi với anh."
Trình Hạo Hiên cởi giày, xắn ống quần lên, đi về phía biển, Lạc Điềm Hân vội vàng theo sau.
"Tổng giám đốc, tôi sai lầm rồi! Anh không cần không để ý tới tôi!" Cô ăn nói khép nép rồi, anh không hẹp hòi như vậy đi?
Trình Hạo Hiên quay đầu lại, "Cô có biết cô sai chỗ nào không? Sao lại vội vã nhận lỗi?"
Lạc Điềm Hân suy nghĩ một chút, vẫn không biết!
Thật ra thì Trình Hạo Hiên không còn giận nữa rồi, nhưng không ngờ mình