Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Thư Ký

Bà Xã Thư Ký

Tác giả: Diệp Tình

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 134666

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/666 lượt.

t lần, thật là lãng phí.
Trình Hạo Hiên bị sự chủ động của cô ta dọa cho giật mình, lúc phản ứng lại, cô ta đã tự cởi áo của mình.
Anh đứng lên, đẩy cô ta ra, người phụ nữ này quá nguy hiểm, "Mời tự trọng một chút!" Người phụ nữ này thật không biết xấu hổ.
Tưởng Anna bị đẩy ra, nhưng không ngừng dựa vào anh, vẫn quyến rũ anh.
Nhưng rất rõ ràng, anh bây giờ đã biến thành Liễu Hạ Huệ (*) rồi, không có tính thú khi cô ta trần truồng.
(*)Liễu Hạ Huệ: Đại khái là người thanh tâm quả dục, thấy mỹ nữ nude vẩn k “cứng”
"Tưởng Anna, tôi coi cô là bạn, cô đừng làm cho chúng ta ngay cả bạn cũng không thể làm." Lúc này, trong lòng Trình Hạo Hiên đều muốn Lạc Điềm Hân, so sánh người phụ nữ này với Lạc Điềm Hân, mới phát hiện, hai người thật kém nhau quá nhiều, Lạc Điềm Hân tốt hơn.
Tưởng Anna cười quyến rũ mà nói: "Lúc đầu chúng ta không phải là bạn, quan hệ của chúng ta có thể hơn bạn nhiều!"
Nói xong, đem đôi môi mình đến gần, chính xác hôn lên môi của anh.
Lúc này, cửa phòng làm việc của Trình Hạo Hiên Hiên lại mở ra.
Lạc Điềm Hân nhìn một màn trước mắt này, không có cách nào tin tưởng. (3T: *lật bàn (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻* tình huống cẩu huyết như vậy là sao???????)
Cô dạo phố cùng mẹ Trình xong, lúc đầu tính về nhà, nhưng vì đã mua đồ cho Trình Hạo Hiên, muốn lấy cho anh xem, sau đó cùng đi ăn cơm tối, cho nên vừa tạm biệt mẹ Trình xong thì xuất hiện ở công ty. Nhưng mà không ngờ, mở cửa phòng làm việc anh ra, sẽ thấy cảnh tượng như vậy.
Trái tim Lạc Điềm Hân rất đau, đau đớn khi bị phản bội.
Trình Hạo Hiên thấy Lạc Điềm Hân đứng trước cửa, lập tức đẩy Tưởng Anna ra, làm cô ta ngã nhào trên đất.
"Ai nha! Hạo Hiên, anh làm em đau!"
"Hân Hân!" Trình Hạo Hiên hối hận, nhìn Lạc Điềm Hân.
Xong đời, lại để cô thấy một màn như vậy.
Hốc mắt Lạc Điềm Hân lập tức tràn đầy nước mắt, nhìn người phụ nữ nửa thân trần đang đứng lên từ dưới đất.
Là Tưởng Anna!
Anh không phải nói không có bất kỳ quan hệ nào với Tưởng Anna sao? Tại sao quần áo cô ta xốc xếch, lại ở trong phòng làm việc của anh?
Tưởng Anna nhìn rõ người tới, "Thì ra là thư ký? Tôi còn tưởng là ai? Chuyện bé xé ra to."
Cô ta lại dựa vào người Trình Hạo Hiên, "Chúng ta tiếp tục đi!"
"Cút ngay!" Trình Hạo Hiên đẩy Tưởng Anna ra lần nữa, hơn nữa còn đi tới Lạc Điềm Hân.
"Anh có nên giải thích một chút, rốt cuộc là hai người đang làm gì?" Lạc Điềm Hân giấu đi nước mắt của mình, nhưng lại mơ hồ, không thấy được vẻ mặt của anh, không thấy được chân thành của anh.
Trình Hạo Hiên cau mày nói: "Chúng ta không làm bất cứ chuyện gì!"
"Anh muốn em tin tưởng anh thế nào?" Lạc Điềm Hân chỉ vào người phụ nữ nửa thân trần kia.
Trước kia, cô sẽ ngây ngốc cho là giữa bọn họ không có gì, anh đã giải thích cho cô rồi, nên anh có thể làm như không có gì xảy ra, nhưng là hiện tại phát giác, thật khó khăn, còn thấy một màn đặc biệt như vậy.
Tưởng Anna sửa quần áo ngay ngắn, đi tới bên cạnh hai người, "Hai người đang nói cái gì?"
Cô ta nhất thời không biết rõ quan hệ hai người là như thế nào, nhưng nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Lạc Điềm Hân thì mới hiểu, "Hai người ở cùng một chỗ?"
Trình Hạo Hiên rất hối hận, mình nên đuổi người phụ nữ này sớm hơn.
"Hân Hân! Không phải như em nghĩ, chúng ta không có xảy ra chuyện gì!" Nhìn dáng vẻ khổ sở của cô, anh rất đau lòng, cô không nên khổ sở như vậy.
Tưởng Anna thêm dầu vào lửa nói: "Cái gì mà không có chuyện gì xảy ra? Chúng ta đã cởi quần áo rồi !"
Trình Hạo Hiên đẩy cô ta ra khỏi cửa, "Cút! Không nên nói bậy nói bạ!"
"Trình Hạo Hiên, anh lợi dụng tôi xong thì ném đi, anh là người à?" Tưởng Anna không ngờ anh sẽ làm như vậy, nói thế nào đi nữa thì cô ta cũng là một người phụ nữ cao quý, căn bản là không có cách chịu được cơn giận như vậy.
Nhưng những lời này của Tưởng Anna lại làm cho lòng của Lạc Điềm Hân "thình thịch" một phen.
Lợi dụng xong rồi ném đi?
Lúc đầu, quan hệ của cô và anh cũng là lợi dụng lẫn nhau, cho nên sau khi lợi dụng xong, có thể khôi phục tất cả như trước kia. Sở dĩ bây giờ anh không buông tha, là vì còn dụ dỗ mẹ của anh, phải không?
Thật ra thì anh đã chán ghét, đúng không? Anh căn bản không thích cô, đúng không? Cho nên mấy ngày trước, có hỏi thế nào anh, anh cũng không trả lời tại sao thích cô?
Cô còn tưởng rằng anh thích cô thật, chính mình thật ngốc.
Trình Hạo Hiên xoay người sang chỗ khác, đối mặt với Lạc Điềm Hân, muốn tiếp tục giải thích, nhưng Lạc Điềm Hân không cho anh cơ hội.
Lần này, trái tim cô tan nát.
Lạc Điềm Hân đẩy anh ra, chạy về phía thang máy, vừa bước vào thang máy, nước mắt của cô như nước vỡ đê.
Trình Hạo Hiên đuổi theo ở phía sau, nhưng không có cách bắt kịp thang máy, chỉ có thể chạy về phía cầu thang, dùng tốc độ nhanh nhất mà đuổi theo Lạc Điềm Hân, ở đại sảnh trong công ty, Trình Hạo Hiên kéo cô, "Đừng đi, anh có thể giải thích cho em nghe."
"Tôi không cần giải thích, tôi tin tưởng những gì tôi thấy!" Lạc Điềm Hân hất tay của anh ra nói.
Trình Hạo Hiên có chút nổi nóng, tại sao cô