
Tác giả: An Tri Hiểu
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341780
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1780 lượt.
ên, Trình An Nhã.
Vì tiền, fighting!
Thế nhưng, hùng tâm đấu chí của cô nhanh chóng gặp đả kích lớn chưa từng có.
“Chủ tịch, cô Trình đến rồi!” Thư ký chính chuẩn bị nghỉ phép cung kính thông báo.
“Vào đi!” Giọng nói trầm thấp êm tai vọng đến, tim Trình An Nhã đập mạnh, giọng nói này nghe có chút quen quen, nghe nhầm rồi, nghe nhầm rồi…
Đẩy cửa bước vào, Trình An Nhã… hóa đá rồi.
Thế giới này, lần thứ hai huyền ảo rồi.
Trình tiểu thư tin chắc cô và thành phố A thủy thổ không hợp.
“Là anh?”
Thời gian ngưng đọng rồi.
Gương mặt anh tuấn của Diệp Sâm thâm trầm nhìn không ra cảm xúc gì, nhìn thế nào cũng thấy cô rất trẻ, cùng lắm hơn hai mươi một chút, nước da trắng mịn, dáng vẻ thanh tân, đôi mắt sáng ngời lấp lánh tràn ngập màu sắc.
Để xác định năng lực của cô, ah đặc biệt gọi điện cho Kroos, Kroos hay tin Trình An Nhã gia nhập tập đoàn quốc tế MBS, gào khóc thảm thiết, đòi Diệp Sâm bồi thường tổn thất cho anh ta, bởi vì dưới sự huấn luyện biến của anh ta mới đào tạo ra được một nhân tài như vậy, lại đi tặng không cho Diệp Sâm, Kroos như đứt từng khúc ruột.
Điều này chứng tỏ năng lực của Trình An Nhã đích thực đứng hàng đầu.
Nha đầu này còn là nhân vật đứng đầu trong giới thư ký ở Luân Đôn, đúng là khó tin.
Non đến mức cắn một miếng cũng sợ buốt răng.
Trình An Nhã khóc thầm trong lòng, thầm oán trách bảy năm về trước trẻ tuổi vô tri.
Cho dù bảy năm trước, Diệp tam thiếu không có sức áp bức và lạnh lùng như bây giờ, cô cũng không nên có mắt không tròng, coi anh ta là trai bao, lại còn ném cho anh ta 100 tệ tiền bán thân.
Trình An Nhã, mi đúng là đồ ngốc.
Diệp tam thiếu gia nếu như nhớ lại lúc đó, lại biết cô giấu anh ta sinh ra Ninh Ninh, cô chắc chắn không thể gánh hết tội được, chết không đất chôn thây.
Bây giờ nếu cô nói là đi nhầm phòng liệu có kịp nữa không.
Vẻ mặt đó của anh ta là có ý gì, dã thú đúng là dã thú, ánh mắt nhìn người khác cũng phát ra lục quang, chết tiệt, anh đừng có bày cái bộ mặt âm hiểm đó ra có được không?
“Cô chắc chắn cô đã thành niên rồi chứ?” Diệp Sâm ngả người về phía sau ghế, lười biếng nhếch môi, nha đầu này, sao mà như bị liệt mặt thế kia, cô ta chẳng lẽ không có chút biểu cảm nào sao?
Xỉ nhục, đây tuyệt đối là một điều xỉ nhục.
Chết tiệt, bảy năm trước anh ta ăn tươi nuốt sống tôi sao không hỏi tôi có phải vị thành niên hay không?
Dường như Trình An Nhã quên mất là cô chủ động quyến rũ người ta.
“Thưa chủ tịch, tôi 24 tuổi, đã thành niên!” Trình An Nhã trả lời rất nghiêm túc.
Tim cô đập loạn lên, sống lưng toát mồ hôi lạnh, thần kinh căng cứng, theo lý mà nói, đường đường là một Diệp tam thiếu gia bị dạy cho một bài học, lại bị ném một trăm tệ tiền bán thân vào mặt, nỗi nhục nhã này tuyệt đối là lần đầu tiên, ấn tượng sâu sắc, không thể nào quên được chứ.
Lẽ nào Diệp tao thiếu gia thường xuyên bị người ta xỉ nhục như vậy, cho nên quen rồi, thản nhiên như không.
Trình An Nhã bị chính sự đoán mò của mình làm cho rối bời.
Diệp tam thiếu gia yên lặng nhìn cô, trong mắt không rõ là cảm xúc gì, chỉ đều đặn gõ nhịp trên bàn, như đang đong đo phân lượng.
Trình An Nhã cố gắng giữ thái độ bình thản.
“Trình tự công việc cụ thể, Vưu Lợi Lợi sẽ nói với cô, cô Trình, MBS không nuôi phế nhân, nếu cô đã nhân vật đứng đầu giới thư ký Luân Đôn, hãy để mọi người thấy được năng lực của cô, nếu không còn việc gì nữa thì ra ngoài.” Diệp Sâm nói xong, không nhìn cô, cúi đầu xem giấy tờ, dáng vẻ chăm chỉ làm việc, trên gương mặt anh tuấn toát ra một làn khí lạnh lẽo.
“Vâng, thưa chủ tịch!”
Vưu Lợi Lợi rất có trách nhiệm chỉ bảo cho cô trình tự công việc, đưa cô đi làm quen với môi trường làm việc, Trình An Nhã thích ứng rất nhanh, nhưng cũng nhanh chóng mệt đừ cả người.
Hết giờ làm về đến nhà, Ninh Ninh đang buộc tạp dề bận rộn trong bếp, dáng vẻ tất bật của cậu con trai bé bỏng khiến người mẹ như Trình An Nhã có một chút áy náy, thật sự chỉ là một chút xíu áy náy mà thôi…
“Cục cưng ơi, mẹ yêu con!” Trình An Nhã đặt một chồng công văn giấy tờ xuống, nhéo má cậu, thơm đánh chụt một cái, da mềm mại quá, thơm vào thật dễ chịu, không giống như ai đó, lạnh như đá, tưởng mình là máy làm lạnh chắc.
“Mami, con cũng yêu mẹ!” Ninh Ninh tao nhã thơm lại mẹ một cái, Trình An Nhã mệt mỏi cả ngày trời cảm động nước mắt chứa chan.
Con trai à, mẹ yêu con giống như chuột yêu gạo vậy.
“Mami, hôm nay công việc thế nào?”
“Con đừng hỏi vội, đợi mẹ ăn mấy miếng rồi nói.” Trình An Nhã ăn như rồng cuốn, ra sức nhồi vào miệng các món ăn ngon lành mà con trai làm, cô đói sắp chết đến nơi rồi.
“Nói đi cưng, ánh mắt chờ đợi của con là có ý gì?”
“Gì mà ánh mắt chờ đợi, đó là con coi thường phép tắc trên bàn ăn của mẹ đấy chứ.”
“Đáng ghét!”
“Mami, mẹ có thích môi trường làm việc của MBS không?”
“Không thích!”
“Tại sao?”
An Nhã giơ nắm tay ra, vũ trụ nhỏ bừng bừng lửa cháy: “ Vì có một con dã thú đối mắt phát ra ánh sáng xanh lè.”
Ninh Ninh, “…”
“Vậy có gặp người quen không?”
“Người quen