
Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341827
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1827 lượt.
mới kéo quần áo của Chu Nhan ra, nghe được một đống lời vô nghĩa, nhìn qua số điện thoại, một tay đặt trên máy tính kiểm tra một chút, ngón tay tùy tiện bấm hai lần, lần sau lúc đối phương đóng tiền điện thoại nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Sau khi xử lý xong, quần áo của Chu Nhan đương nhiên cũng được cởi hết, anh ta vẫn còn không nhanh không chậm dẫn Chu Nhan ra đóng điện thoại, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện quấy rầy anh ta thân thiết với vợ.
Thanh Á hoàn toàn không cho người khác cơ hộ nói chuyện, anh ta đang ầm ĩ với Khúc Quả Quả, Khúc Quả Quả nghe được tiếng chuông điện thoại, túm lấy rồi ném xuống mặt đất, đây đã là cái thứ năm cô đập vỡ trong tháng này rồi, dù sao Thanh Á cũng quen rồi.
Lúc Trình Vũ nhận được điện thoại, chỉ cực kỳ lễ phép nói cho hắn ta, gọi điện thoại cho em gái anh, tiện thể nói số điện thoại cho người nọ, kết thúc cũng không quên lễ phép nói một tiếng cảm ơn.
Tên bắt cóc không vừa ý, cho rằng trói tổ tông này lại sẽ được một khoản kha khá, nào biết được lại trói một thằng nhóc ngu ngốc không ai muốn, hắn ta lấy điện thoại treo trên cổ Nguyệt Sơ đập nát trên mặt đất, thề là nếu gọi một cuộc điện thoại nữa mà không có kết quả, hắn ta lập tức giết con tin! Nhất định phải giết con tin!
Nguyệt Sơ cắn núm vú cao su giữ lại nước miệng, bắt đầu chơi với mấy ngón tay, không rõ vì sao cái chú ở trước mặt này lúc trước vẫn còn cười vui vẻ, sau khi gọi mấy cuộc điện thoại bỗng nhiên phát bệnh tâm thần, như chị nói thì đầu chú này nhất định có một cái hố.
Lúc chuông điện thoại của Nguyệt Nặc vang lên, cô đang theo sau người Hoa Khê Trạch, nhìn anh ta đang miễn cưỡng khuân một chồng sách lớn, nhìn cánh tay mảnh khảnh kia làm cô kinh hồn bạt vía, chỉ sợ Hoa Khê Trạch xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên cô không kiên nhẫn tiếp tục nghe điện thoại, nghe bên kia nói một đống lớn, ý chính là muốn đòi tiền chuộc. "Được rồi được rồi, bà đây rất bận, để em trai tôi nghe điện thoại."
Bọn bắt cóc kéo bé ra, đá bé một cái. "Này! Thằng nhóc, kêu lên hai tiếng!"
"Nguyệt Sơ!" Nguyệt Nặc nhìn thấy sách của Hoa Khê Trạch suýt nữa thì rơi xuống, dùng tay đỡ lấy, Hoa Khê Trạch cười với cô, đã sớm quen với việc cô bé này luôn đi sau lưng mình.
"Cạc cạc." Nguyệt Sơ nghe được giọng nói của chị mình, vô cùng vui vẻ, nước miếng rơi xuống mặt đấy, bọn cướp nhìn với vẻ mặt ghét bỏ.
“Mày cũng không phải con vịt, học vịt kêu làm gì, nói mày ngu dốt còn không vừa lòng, lớn như vậy mà chị cũng không biết gọi!” Nguyệt Nặc nhìn thấy Hoa Khê Trạch rời đi, vội vã đuổi theo. “Được, chị đang bận lắm nhé, chơi cho đã rồi để cho chú đi theo mang em về nhà nhé.”
“Cạc cạc.” Nguyệt Sơ thể hiện là còn chưa chơi đã, không muốn về nhà.
“Vậy thì tùy em, chị cúp máy trước.” Nguyệt Nặc cúp máy điện thoại, chạy hai bước bước đã đuổi kịp Hoa Khê Trạch.
Tên bắt cóc chờ điện thoại, hắn ta mở loa đương nhiên nghe được hai người nói chuyện với nhau, một người hoàn toàn không để ý đến sống chết của em trai mình, một người chỉ biết bắt chước vịt kêu, tên bắt cóc vô cùng buồn rầu, vì phía dưới vẫn còn một số điện thoại, anh ta nên tiếp tục thử gọi, hay là trực tiếp giết con tin.
Nhìn quần áo đắt tiền trên người tổ tông này, lập tức cho rằng tổ tông này vẫn còn giá trị, bấm số điện thoại cuối cùng, phía bên kia truyền đến âm thanh lười biếng, “A lô, tốt nhất anh nên có lý do hợp lý cho việc đánh thức tôi vào giờ này, nếu không thì tôi sẽ cho anh cảm giác cái chết nghệ thuật giống như tổ ong vò vẽ.”
Tên bắt cóc nuốt nước miếng, “Cái kia… Xin chào. Người thân của anh trên tay tôi… Nếu anh muốn nó còn sống… Tốt nhất giao cho tôi…” Năm vạn? Nếu không thì mười vạn đi. “Giao cho tôi mười vạn.”
“Người thân sao?” Bắc Đường Ly từ trên giường ngồi thẳng lên, rót một cốc nước, “Người thân nào?”
“Tổ tông, lại kêu hai tiếng.” Tên bắt cóc đá Nguyệt Sơ, Nguyệt Sơ phối hợp “Cạc cạc” hai tiếng.
“Tiểu Sơ?” Bắc Đường Ly nhận ra âm thanh của Nguyệt Sơ.
“Khách khách…” Nguyệt Sơ cũng nhận ra giọng nói của Bắc Đường Ly rồi.
Tên bắt cóc xác định tổ tông này nhất định là bị ngốc rồi, không học tiếng vịt kêu thì là học tiếng gà gáy. “Anh cũng nghe được rồi, đừng giở trò gì, chuẩn bị tốt mười vạn đi!”
Đúng là Nguyệt Sơ rồi! Bắc Đường Ly vui vẻ vì mình có lý do chính đáng tìm Nguyệt Nặc rồi, nói chuyện với người bên kia điện thoại càng dịu dàng. “Không giở trò, như vậy đi, anh đưa đứa bé đến khu vực đường Nhất Hàn, tôi cho anh một trăm vạn.”
Một… Một trăm vạn… Trời ơi, thật sự là tổ tông, đối phương không có ý định đi, Bắc Đường Ly cũng biết đối phương đang nghĩ gì. “Đừng lo lắng, tôi biết anh chỉ là có lòng tốt nhặt được em trai tôi, cũng không phải tên bắt cóc đúng không.”
Tên bắt cóc lập tức ngầm hiểu. “Đúng, tôi chỉ trùng hợp nhặt được, vậy thì… Ha ha, tôi lập tức mang người đến cho anh.”
Tên bắt cóc và Bắc Đường Ly một tay giao tiền một tay giao người, hai người đều vui vẻ hài lòng. Lúc tên bắt cóc vừa đi khỏi nhà, Bắc Đường Ly vui vẻ ôm một cái rương có giá trị lớn, chỉ là đến lúc hắn ta giao phí điện