
Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341843
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1843 lượt.
ề giới thiệu với hai người đây.”
“À ra vậy…, Hai đứa vào nhà ngồi đi.” Mẹ Trình vội vàng mời cả hai người vào nhà.
Nguyệt Độc Nhất cũng không phải không chuẩn bị trước, liền lấy ra quà tặng mà Thủy Bách Thiên đã chuẩn bị sẵn từ trước đó: “Bác gái, đây là vé xem Hí kịch, sẽ trình diễn vào thứ hai tuần sau ở Viện Hí kịch, còn đây là tranh thư pháp của Tống Triều , hy vọng hai bác sẽ thích nó.”
“Ai, cháu đến là tốt rồi, cần gì phải khách sáo chứ.” Mẹ Trình rất bất ngờ, vì vé xem kịch này rất khó mua, hơn nữa bà cũng rất thích nghe Hí kịch, đứa nhỏ này cũng thật có lòng: “Các con đã ăn cơm chưa, nếu chưa thì ở lại ăn cơm đi.”
Trình Trình liền im lặng, người này ngay cả ba mẹ của cô thích gì cũng đã điều tra kĩ lưỡng cả rồi, đây gọi là hối lộ nha, thật không biết xấu hổ! Ba Trình từ nãy đến giờ vẫn không mở miệng nói gì, ông đang im lặng quan sát người con trai trước mặt, khí phách hiên ngang mà chững chạc, thật sự là một người đàn ông tốt, mặc dù trong lòng ông đã ngầm công nhận Nguyệt Độc Nhất, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài mặt, cha vợ nhìn mặt con rể thì không nên quá để lộ: “Tiểu tử, cháu làm việc ở đâu?”
“Ba, anh ấy làm kinh doanh.” Trình Trình liền mở miệng trước, bị ba Trình liếc mắt một cái liền im lặng không nói lời nào.
Có thể mua được tranh thư pháp của Tống Triều làm quà tặng, ra tay cũng thật hào phóng, chắc là làm ăn cũng không nhỏ nhỉ: “Cháu kinh doanh cái gì vậy?”
Nguyệt Độc Nhất liền nhìn sang Trình Trình, Trình Trình dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, nếu anh dám nói ra anh làm nghề buôn bán vũ khí, em sẽ trở mặt với anh ngay lập tức, nhưng cô hiểu Nguyệt Độc Nhất, anh sẽ không nói dối như vậy, cho dù là bán vũ khí hay bán trái cây đối với anh cũng đều như nhau cả thôi.
“Cháu kinh doanh hàng công nghiệp nặng ạ.” Nguyệt Độc Nhất nhàn nhạt mở miệng, Trình Trình liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, công nghiệp nặng cũng không phải là nói dối nha.
Ba Trình liền gật đầu một cái, xem như hài lòng với đáp án này: “Nhà cháu ở đâu vậy, ba mẹ cháu làm việc ở đâu?”
“Ba mẹ cháu không có ở đây.”
Không cha không mẹ sao? Như vậy cũng tốt, sẽ không gặp phải vấn đề mẹ chồng nàng dâu, đối với con gái của mình sẽ không chỉ tay năm ngón: “Cháu có biết Trình Vũ cháu ta không?”
Nguyệt Độc Nhất liền gật đầu một cái, ba Trình coi như đã đồng ý, nếu không ngại quá khứ của con gái họ, điều kiện thì tốt, thân thế cũng trong sạch, như vậy thì ông cũng không quá bắt bẻ, chỉ cần con gái mình thích là được rồi: “Con gái của ta trước đây không biết nhìn người, ta cũng chưa kịp dạy dỗ tên tiểu tử kia một trận, chỉ là về sau con hãy đối xử tốt với nó, biết không?”
Không biết nhìn người?
“Ba! Anh ấy biết mà.” Trình Trình không đợi Nguyệt Độc Nhất mở miệng liền giành nói trước.
“Được rồi, mọi người tới ăn cơm đi.” Mẹ Trình ở bên kia kêu lên.
“Ăn cơm, ăn cơm.” Trình Trình liền lôi kéo Nguyệt Độc Nhất đến bàn cơm, đối với hành động khó hiểu của Trình Trình, trong mắt của Nguyệt Độc Nhất, anh lặng lẽ ghi lại ở trong lòng, anh biết nhất định là cô đang có chuyện gì giấu anh.
“Độc Nhất à, ăn nhiều một chút đi, tay nghề của bác không tốt lắm, cháu thông cảm nhé.”
“Thức ăn rất ngon.” Nguyệt Độc Nhất chỉ nói sự thật, thức ăn rất ngon, nếu không ngon anh sẽ không ép buộc mình phải ăn, dĩ nhiên anh cũng không ngại mà nói ra những lời nịnh nọt ba mẹ vợ, liền bị Trình Trình liếc mắt xem thường.
Được con rể tương lai khen ngợi, Mẹ Trình liền rất vui vẻ, cho nên rất nhiệt tình mà gắp thức ăn cho anh, làm cho Nguyệt Độc Nhất sững sờ một chút, anh không thích người khác gắp thức ăn cho mình, nhưng Thủy Bách Thiên nói rằng phải làm cho ba mẹ vợ được vui vẻ, cho nên anh cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra trong lúc ăn: “Trình Trình nhà bác còn tùy hứng lại không hiểu chuyện, con hãy nhường nhịn nó.”
“Mẹ, sao mẹ lại nói vậy.” Làm gì có ai nói con gái mình như vậy,
“Con không phải là người tùy hứng sao, nếu không phải là lúc trẻ tuổi gây họa sao, lại gặp phải người đàn ông bội bạc đó chứ, làm sao lại sinh ra Trình Vũ chứ! Hừ! Con tốt nhất đừng để ba gặp lại tên tiểu tử đó, nếu không ta gặp hắn một lần sẽ đánh hắn một lần!” Ba Trình liền nổi giận, nhắc đến chuyện này ông liền tức giận. Con gái bảo bối của ông có một ngày chạy về khóc với ông rằng mình đã mang thai, do ba của đứa bé bội tình bạc nghĩa kia không muốn chịu trách nhiệm đã chạy mất, lúc đó ông vừa giận vừa thương con, ông muốn cô phá đi đứa bé trong bụng, nếu không nhờ Trình Trình kiên trì van xin nên ông mới thỏa hiệp, thật may là con gái ông rất kiên cường, nếu không thì ông cũng sẽ không yêu đứa cháu này như vậy.
Thật ra thì lúc đó Trình Trình nào dám nói với ba mẹ cô về ý tưởng đó, không bị đánh chết mới là lạ, cho nên cô đã viện cớ nói rằng ba đứa trẻ là một người phụ tình bạc nghĩa, chuyện như vậy xảy ra rất nhiều, cho nên ba mẹ cô cũng có thể tương đối dễ tiếp nhận, hơn nữa lúc đó cô cũng không muốn có sự ràng buộc với ba đứa bé, càng không nghĩ rằng ba của đứa bé sẽ tìm tới tận cửa, bây giờ thì xong rồi, cô cảm thấy