
Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341732
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1732 lượt.
Độc Nhất không trả lời, nhưng ông biết anh nghe được, tâm tình trở nên vui vẻ: “Cesar, buổi tối thiếu gia sẽ về ăn cơm, dặn nhà bếp làm nhiều đồ ăn vào, phải có cá chép nấu dấm đường mà thiếu gia thích ăn.”
“Vâng.”
“Còn có hoa lan tây nữa.”
“Vâng,”
“A, còn có……”
Cesar là một điển hình của quản gia Anh quốc, dù quay lưng lại trên mặt cũng lộ ta nụ cười, lão gia đã lâu không có vui vẻ vậy rồi.
“Chú đem con đi đâu vậy?” Mặc dù cậu đã lớn rồi, không cần người khác bế, nhưng nếu được ba ôm, cậu rất rất thích.
Nguyệt Độc Nhất đi thẳng về phía trước rồi ngồi vào xe: “Gọi ba đi.”
Trình Vũ vui vẻ chu cái miệng nhỏ nhắn: “Ba bao nhiêu tuổi?”
“28.”
“Thì ra là lúc ba 24 tuổi đã sinh Trình Vũ rồi, ba làm nghề gì vậy?”
“Buôn bán vũ khí.”
“Woa! Xã hội đen” Mạnh hơn ba của Tiểu Cường nhiều, “Ba sẽ dạy con dùng súng chứ?”
“Chờ con đủ 18 tuổi đã.”
“Ba sẽ chờ con tan học rồi dẫn con đi ăn MacDonald chứ?” Mặc dù cậu không thích ăn MacDonald.
“Ừ.”
Trình Vũ vui vẻ ôm cổ Nguyệt Độc Nhất: “Ba biết đánh mông của mẹ chứ?”
“Cái này phải tính lại.”
Dù sao chỉ là trẻ con, cậu chơi mệt rồi ngủ luôn trên vai của Nguyệt Độc Nhất, Trình Vũ rất vui vẻ ngay cả ngủ cũng cười, có ba thật là tốt.
Cha của con trai cô là xã hội đen
Tiếng chuông cửa vang lên rất có quy luật, không phải là Bối Mễ, cô nàng nhấn chuông cửa giống như bắn súng máy, cũng không phải là dì Tiếu hàng xóm của cô, bà ấy có chìa khóa nhà cô, nhà của họ thường không có khách đến, vậy thì tiếng chuông cửa vừa lễ phép vừa có quy luật này là của ai? Tay Trình Trình đang cầm mì ăn liền bỏ xuống, chạy ra mở cửa, nhìn thấy người tới, liền ngây ngẩn cả người, làm sao lại là anh ta, hơn nữa con trai cô đang ôm anh ta mà ngủ.
Cô ôm Trình Vũ vào phòng, lúc đi ra liền thấy Nguyệt Độc Nhất đang nhìn trên đầu tủ, nơi đó để hình Trình Vũ từ nhỏ đến lớn, Trình Trình đi tới, Nguyệt Độc Nhất cầm hình trong tay đặt ở mặt mình: “Tôi nghĩ cô nên giải thích một chút.”
“Gỉai thích cái gì?”
Nguyệt Độc Nhất để hình xuống, bắt chéo hai chân ngồi xuống sô pha nhà cô, đôi chân thon dài bền chắc kia làm căn phòng có chút chật chội, cô không có tâm tình đâu mà thưởng thức tư thế ngồi ưu nhã của mỹ nam, Nguyệt Độc Nhất liền mở miệng: “Trình tiểu thư, tôi nghe nói cô là thiên tài có chỉ số thông minh tới 200?”
Mặc dù những người cô quen biết đều nói cô rất ngốc, cô vẫn luôn thừa nhận điều đó, nhưng không có nghĩa là cô không nghe được người đàn ông này đang châm chọc cô: “Cho nên, Nguyệt tiên sinh, phiền anh nói cho rõ ràng được không, có lẽ ở phương diện nào đó tôi và kẻ ngu ngốc không có gì khác biệt, tôi cũng không phải thuộc hạ của anh, vừa nhìn thấy anh nhấc hai chân mày đã hiểu anh muốn làm gì.”
“Hơn nữa,Nguyệt Độc Nhất tôi cũng sẽ không để con mình lưu lạc bên ngoài làm con riêng.
“Nói lâu như vậy rốt cuộc anh muốn đem Trình Vũ đi, tôi biết ngay mà, anh là người xấu, ô ô ô ô…” Trình Trình biết rõ nếu anh ta kiện ra tòa, cô sẽ nắm chắc phần thua, mà người đàn ông kia lại tỏ thái độ cứng rắn, càng làm cho cô cảm thấy không thể thương lượng được, sốt ruộc mà khóc toáng lên.
Người xấu? Nguyệt Độc Nhất nhìn Trình Trình, nói anh là người xấu cũng không quá đáng, dù thế nào đi nữa anh cũng không thấy mình là người tốt, mục đích của anh là mang Trình Vũ đi, anh vẫn luôn cảm thấy đàn bà là một động vật phiền phức, nhìn Tạ Tư Lệ thì biết, hôm này nhìn thấy một người phụ nữ thay anh sinh con, tâm tình bớt tê dại một chút, nhìn dáng vẻ của cô đang khóc, anh cảm thấy phiền não: “Đừng khóc.”
“Không cần, làm sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy được, anh đã thay tã cho Trình Vũ từ nhỏ đến lớn ư, đã tắm cho nó ư, lần đầu nó biết đi, lần đầu biết nó nói chuyện, anh không biết tôi vui thế nào đâu, anh vừa xuất hiện đã đem nó đi, tôi ghét anh….Rất ghét anh.”
Miệng cô đôt nhiên bị hôn, cảm giác xa lạ và quen thuộc, con ngươi của Nguyệt Độc Nhất tối lại, người ở trong lòng anh rất nhỏ nhắn, giống như vừa sinh ra phải ở trong lòng anh, cảm thấy cô giãy dụa nên anh buông cô ra, mặt của Trình Trình vì thiếu dưỡng khí mà hồng hồng, cúi đâu một cái liền quên mới vừa rồi mình luôn miệng kêu la ghét người ta.
Nguyệt Độc Nhất không hiểu vì sao mình kích động như vậy, cũng vì không muốn nghe từ trong miệng cô nói ghét anh, nhưng anh lại có một ý tưởng rất tốt: “Từ ngày mai cô và Trình Vũ chuyển đến nhà tôi.”
“Không!” Trình Trình lập tức ngẩng đầu, mở to hai mắt khiến Nguyệt Độc Nhất nghĩ tới con nai con, có lẽ nuôi dưỡng cô là một ý nghĩ không tệ.
“Ngày mai tôi sẽ cho người đến đón hai mẹ con, cô mà thu dọn không xong, tôi sẽ cho nổ phòng thí nghiệm của cô.” Tâm trạng của Nguyệt Độc Nhất đã khá hơn, liền đứng dậy đi khỏi.
Nghĩ đến việc phòng thí nghiệm bảo bối của mình bị uy hiếp, Trình Trình liền phát điên: “Cái đồ xã hội đen! Đồ độc tài! Uy hiếp tôi cũng vô dụng! Tôi sẽ không đầu hàng đâu!”
Khi Trình Trình bên này vẫn đang hô hào kh