Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341823
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1823 lượt.
Trì, mở một chai rượu : "Diệp. . . . . . Trì, tốt . . . . . Anh em, mày đã đến rồi. . . . . . Tao đã nói với mày. . . . . . nói cho mày, còn là anh em. . . . . . Anh em đáng tin, trông cậy vào phụ nữ, chính là uống chết ở bên ngoài, vậy. . . . . . cũng không có người để ý, đến, đến . . . . . . Uống rượu. . . . . . Hai anh em ta hôm nay không say không về. . . . . ."
Nói xong, cầm lấy chai rượu trên bàn ngửa cổ uống, uống quá say, tay cầm không chính xác, hơn phân nửa cũng đổ xuống trên người, Diệp Trì đoạt lấy chai rượu để lên bàn, trực tiếp đỡ anh đứng lên: "Đi, về nhà, mày cứ uống như vậy cũng không được, có vấn đề gì về giải quyết ngay mặt vợ, bản thân uống rượu thành thế này còn gọi gì là đàn ông nữa, mày còn là Phong thiếu đại danh đỉnh đỉnh, tao cũng không tin một người phụ nữ, có thể đánh ngã mày. . . . . ." .
Kê Thanh ngồi trên ghế sa lon trông trải, không ngừng nhìn đồng hồ trên tay, trên thực tế từ lúc Phong Cẩm Thành đi ra ngoài, Kê Thanh liền bắt đầu thấp thỏm bất an rồi, rất không tiền đồ, có chút hối hận.
Sau khi Phong Cẩm Thành đi, dì Vương tới, lúc bọn họ mới kết hôn không bao lâu, dì Vương tới làm cơm giúp dọn dẹp phòng, là người rất chịu khó cũng không nhiều lời, một người tốt, làm xong hết việc, cũng không ngủ lại đây, nhìn thấy Kê Thanh cũng không có ngạc nhiên, nói mấy câu khách sáo sơ lược việc nhà, liền vào phòng bếp nấu cơm.
Có th làm miệng Phong Cẩm Thành có th dùng đến bây giờ, tay nghề dì Vương khá tốt, hương sắc vị đủ cả, hơn nữa hai món một canh này đều là những món bình thường Kê Thanh thích, nhưng cô chỉ gắp được hai miếng, không phải ăn không ngon, là ăn không trôi, một mình ăn trong căn phòng lớn thế này, thật sự có chút khó nuốt xuống.
Buổi chiều Kê Thanh mang hành lý của mình tới phòng cho khách, treo quần áo lên, tủ quần áo to như vậy mà quần áo của cô chỉ có vài bộ, quá mức trống trải, có chút mộc mạc, giữa cô và Phong Cẩm Thành có một loại không ăn khớp.
Kê Thanh quay một vòng ở trên tầng, rất khác so với trong trí nhớ, đặc biệt là phòng phơi nắng, xóa đi sự sắc lạnh của đồ trang trí, dùng giấy dán tường màu vàng nhạt có đường vân, nhìn qua rất ấm áp, đáng tiếc bên ngoài tuyết rơi, nếu là lúc ánh nắng mặt trời rực rỡ, ấm áp, ngồi ở đây, quả thực thật thoải mái.
Diệp Trì mở cửa xe, vừa lôi vừa kéo Phong Cẩm Thành xuống, rất không có trình độ trực tiếp quẳng cho Kê Thanh, Kê Thanh vừa tốn công đỡ được, Diệp Trì đã lên xe, chỉ nói một câu, chăm sóc cậu ta cho tốt, động tác chạy xe dị thường nhanh chóng.
Kê Thanh không khỏi có chút sững sờ, nhưng người đã đi rồi, cô cũng không thể gọi trở lại, chỉ có thể một mình đỡ Phong Cẩm Thành đi vào trong, cũng may tuy Phong Cẩm Thành uống say, nhưng vẫn còn mấy phần ý thức, ít nhất dưới chân còn hoạt động được, nếu không, thân thể nhỏ bé của Kê Thanh, căn bản không đỡ được Phong Cẩm Thành.
Mà cố tình muốn tới cửa chính, còn phải đi xuyên qua vườn hoa đường đá nhỏ mới có thể vào nhà, đường đá có chút quanh co, bình thường rất có ý cảnh, nhưng giờ điểu khiển một kẻ say, thật là một sự khảo nghiệm cao độ, hơn nữa nửa đường, cái người say này đột nhiên thanh tỉnh một chút, bắt đầu nhiệt tình vặn vẹo không phối hợp, Kê Thanh hận trong tay không có cây gậy, trực tiếp đánh anh bất tỉnh kéo vào cho xong chuyện.
Hơn nữa, Kê Thanh lần đầu biết hóa ra Phong Cẩm Thành uống say sẽ thành thế này, ý cô là say mèm, trước kia Cẩm Thành xã giao nhiều, chuyện uống rượu lại càng như cơm bữa, nhưng tửu lượng mấy anh em bọn họ, theo trực giác của Kê Thanh phải rất khủng bố, rượu Trung, rượu Tây, đỏ, trắng, loại nào cũng uống một đống, mà Phong Cẩm Thành trước đó, đã từng say rồi.
Phong Cẩm Thành say rất hấp dẫn, đàn ông khác như thế nào? Kê Thanh không biết, chỉ là khi Phong Cẩm Thành say, sẽ thích làm chuyện kia hơn bình thường, hơn nữa còn đánh trường kì kháng chiến, đùa giỡn dài hơn bình thường, kéo dài đến tận khi Kê Thanh không chịu nổi cầu xin anh, anh mới chính thức tiến vào chủ đề.
Hơn nữa, sẽ nói chút lời tâm tình triền miên, bình thường Phong Cẩm Thành cũng thích làm, nhưng nói rất ít, Kê Thanh cũng trầm mặc, thường thường loại thời điểm đó, trong phòng chỉ có tiếng thở dốc bất đồng nhưng nhất trí nặng nề của hai người, cùng một chút tiếng thân thể ma sát cần thiết, không có trao đổi gì khác, chỉ thuần túy muốn.
Có lúc Kê Thanh cảm thấy, cô và Phong Cẩm Thành giống như loài vật nguyên thủy nhất, không thể che dấu, ở trên giường bọn họ rất ăn ý, nhưng thân thể ăn ý cũng không đại biểu cho tất cả, người dù sao không phải động vật, cô chỉ là người phụ nữ nhỏ bé nhạy cảm, cô yêu, nhưng càng khát vọng được yêu, một lần, cô thậm chí cho rằng Phong Cẩm Thành yêu mình, cảm giác đó chân thật như có thể tin được, chỉ tiếc đó là ảo giác của cô mà thôi.
Kê Thanh không khỏi lắc đầu một cái, nghĩ lung tung cái gì, cô nên suy tính Phong Cẩm Thành trước mặt, nên làm gì đây? Phong Cẩm Thành đi vài bước, không chịu đi nữa, đặt mông ngồi lên núi đá giả, c