Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bá Yêu Mưu Tình

Bá Yêu Mưu Tình

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341831

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1831 lượt.

sẽ nghe lời của em, ngày mai chúng ta sẽ đến bệnh viện kiểm tra..."
Tuy là miệng nói như vậy, nhưng đầu óc của hắn lại đã bay đến đâu rồi, thật ra hắn đang suy nghĩ bước kế tiếp nên bố trí như thế nào, hắn đã phóng lao thì phải theo lao thôi, sau này chỉ cần nói là bác sĩ chuẩn đoán nhầm là được, cứ như vậy đi, khổ nhục kế lần này phải đạt được một kết thúc thật có hậu mà xưa nay chưa từng có, dù có phải vẽ thêm vài dấu chấm trên người cũng không sao, cũng chỉ muốn vợ hắn thêm tin tưởng.
Liền như vậy mà làm, Phong Cẩm Thành trong lòng suy tính kỹ càng, hơi hơi nghiêng đầu, hắn nhìn thấy cái cổ trắng trẻo của vợ, trong lòng rất muốn hôn một cái, khóe miệng nâng lên một nụ cười gian trá.






Kê Thanh cùng Phong Cẩm Thành ngồi chờ kết quả, lúc bác sĩ Lâm cầm bảng kết quả kiểm tra đi vào, Kê Thanh toan đứng dậy tiến lên, nhưng lại bị Phong Cẩm Thành nắm lấy cái tay nhỏ kéo cô trở lại :"Bà xã, bụng đã lớn như vậy, cẩn thận một chút."
Bác sĩ Lâm liếc Phong Cẩm Thành một cái, không khỏi cời thầm, hai ngời ny quả thực l rãnh rỗi khng c g lm, yu nhau qu nn giy vò v lừa gạt nhau đy m, từ khổ nhục kế đến chỉnh sửa kết quả xét nghiệm, nếu bệnh nhn no cũng nh vậy th bệnh viện của bọn họ cũng chẳng còn phải lo đến hiệu quả v lợi ích của việc chữa bệnh g nữa, chỉ ring tin kim tra tổng qut thi cũng đã đủ lời rồi.
My điều hòa bật khá lạnh, nhưng Kê Thanh vẫn cảm thấy có chút nóng, cô căng thẳng đến tim đập thình thịch, bàn tay đổ mồ hôi hột :"Bác sĩ Lâm, kết quả như thế nào? Bệnh của Cẩm Thành..."
Bác sĩ Lâm thở dài, hắn phát hiện lần đầu tiên nói dối thật không dễ dàng gì, hơn nữa với thân thể và sức khỏe hiện tại của Phong Cẩm Thành thì có thể nói là khỏe như trâu vậy, xem đến chức năng tim phổi của cậu ta, bác sĩ Lâm đánh giá nếu sống đến hơn chín mươi tuổi cũng không có vấn đề gì đáng ngại, bởi vậy đối với câu hỏi của Kê Thanh có chút do dự.
Trông thấy bác sĩ Lâm do dự như vậy, càng khiến Kê Thanh cho rằng Phong Cẩm Thành không còn nhiều thời gian nữa, không tự chủ cả người liền mềm nhũn, nếu không phải Phong Cẩm Thành đang ôm lấy eo của cô, thì có lẽ cô đã ngã trên mặt đất rồi.
Phong Cẩm Thành đỡ cô ngồi ngay ngắn trên ghế, trợn mắt nhìn bác sĩ Lâm một cái, bác sĩ Lâm vô tội khoát khoát tay, Kê Thanh yếu đuối nhất thời liền tỉnh lại, nếu bản thân mình không chịu nổi thì Phong Cẩm Thành làm sao bây giờ?
Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu dũng cảm nhìn bác sĩ Lâm, trong mắt lộ ra tia hy vọng, khiến bác sĩ Lâm càng thêm áy náy, chẳng qua dưới ánh mắt của Phong Cẩm Thành, vẫn phải kiên trì nói :"Theo như kết quả kiểm tra, cũng chưa xác định được kết quả cuối cùng, nếu là khối u thì xác suất lành tính cũng khá lớn ..."
Lương tâm hành nghề của bác sĩ Lâm mù mịt, dùng một chút thuật ngữ chuyên ngành thật thật giả giả nói với Kê Thanh, khiến cô nghe đến mây mù dày đặc, nhằm để cô nghe nhưng không hiểu được, chỉ đại khái biết bệnh của Phong Cẩm Thành là giai đoạn đầu, nghiêm trọng hay không còn phải xem phát triển của khối u, cả đống phim chụp X quang kia cô căn bản nhìn không hiểu, nửa vui nửa buồn, rốt cục còn có hy vọng.
Dọc trên đường về nhà, Phong Cẩm Thành lén lén nhìn vợ, vào đến nhà Phong Cẩm Thành ôm cổ Kê Thanh, thấp giọng nói :"Vợ à, anh thật sự không sao mà, em đừng quá lo lắng."
Kê Thanh xoay người thoát ra, đối mặt với Phong Cẩm Thành, dùng tay ấn vào đầu của hắn :"Chỗ này có đau không?"
Phong Cẩm Thành lên ngựa ăn con pháo của Hồ Quân :"Chơi cờ đi, cậu nhiều chuyện quá, nếu ván này mà bị thua, người mà bỏ chạy thì tôi không lưu tình đâu."
Hồ Quân không khỏi chán nản nói :"Đồ trọng sắc khinh bạn, cầm thú cũng không bằng nữa."
Phong Cẩm Thành đầu cũng không ngẩn lên :"Đúng vậy."
Kê Thanh bưng trà tiến vào, vừa vặn nghe được câu cuối, không khỏi cười khẽ một tiếng, cô rất hâm mộ mấy người bạn này của Phong Cẩm Thành, bình thường thì chỉ giỏi đấu võ mồm với nhau, nhưng đến thời điểm quan trọng thì sát cánh bên nhau còn hơn anh em ruột nữa.
Kê Thanh không khỏi nghĩ đến Tử Thấm, Phong Cẩm Thành tay quơ quơ trước mặt cô :"Nghĩ cái gì vậy, giống như đang xuất thần?" Kê Thanh lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Phong Cẩm Thành, hiện tại hắn cũng rất tốt, không giống người đang mắc bệnh nan y chút nào cả, hơn nữa có chút mập.
Kê Thanh đưa tay sờ sờ mặt của hắn, gương mặt tuấn mỹ ngũ quan cân xứng, đôi mắt đen, mọi thứ gộp chung lại tạo nên một gương mặt rất đẹp :"Cẩm Thành, anh nói xem có khi nào kết quả xét nghiệm bị sai không, một ngày mà tiến hành kiểm tra nhiều như vậy, có lẽ bệnh viện lấy nhầm của bệnh nhân khác, em thấy trong phim thường diễn như vậy đó."
Ánh mắt của Phong Cẩm Thành chợt lóe :"Nếu không chúng ta hãy đi kiểm tra một lần nữa vậy."
Kê Thanh bỗng nhiên ôm lấy cổ của Cẩm Thành :"Chắc là không cần, những máy móc thiết bị kia đều có phóng xạ rất cao, em cảm thấy anh như vậy cũng tốt, bất quá, nếu anh cảm thấy không thoải mái thì đừng cố gắng chịu đựng, nhất định phải nói cho em biết đó."
Tay của Phong