XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bá Yêu Mưu Tình

Bá Yêu Mưu Tình

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341790

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1790 lượt.

cô cũng không thể khinh địch như vậy mà bỏ qua đề phòng được, bỗng nhiên Kê Thanh cảm thấy đùa giỡn với người đàn ông này cũng có chút thú vị, cảm thấy vui vẻ cùng hả hê khi báo thù, uất ức của cô từ mấy năm từng chút từng chút trở về, để cô tính sổ một lần luôn.
Phong Cẩm Thành rất nhanh liền phát hiện, vợ của hắn thật sự không phải là một cô gái lương thiện, trước kia tại sao hắn có thể cảm thấy vợ hắn là một cô gái nhu thuận nhỏ bé chứ, nhìn hình dáng kia, rõ ràng chính là một con sói cái, con gái và con trai cũng vậy, chỉ biết học theo mẹ nó, ba người một lớn hai nhỏ xúm lại bắt nạt một mình hắn.
Chỉ cần thấy hắn đến gần Kê Thanh trong vòng bán kính hai bước, thì thằng nhóc Tiểu Lượng liền nhếch miệng lên gào khóc, hơn nữa lúc bú sữa thằng nhóc kia cũng sẽ vừa ăn một bên, còn một bên thì dùng tay khư khư giữ lấy, hai mắt của nó cũng không khách khí, cứ nhìn chằm chắm hắn hắn giống như đang canh trộm vậy, dường như sợ hắn sẽ cướp mất bình sữa của nó vậy, đương nhiên nếu như có thể được, thì hắn đã sớm bay qua thưởng thức rồi, ngay cả cái móng vuốt bé nhỏ của nó cũng sẽ ngăn không nổi.
Lại nói tiếp, cho dù đã đứng ở rất xa để nhìn Kê Thanh cho con bú, nhưng hắn cũng đều là trải qua thời gian cứng rắn không ngắn chút nào, quá trình này thật là gian khổ, Phong Cẩm Thành nghĩ đến cũng đều cảm thấy chua xót trong lòng, cuối cùng còn là vì lúc vợ hắn cho Tiểu Lượng bú, không có thói quen để bảo mẫu ở một bên, cho nên mới đặc chuẩn để cho hắn đến gần đưa khăn mặt nóng cho cô.
Có đôi lúc Phong Cẩm Thành không khỏi hoài nghi, vợ của hắn có phải đang cố ý trêu tức hắn hay không, trước kia vợ của hắn rất hay xấu hổ, khi cô cho con bú sẽ che che chắn rất cẩn thận, nếu hắn muốn làm gì, thì đều phải nói cùng hồ nháo một trận, đến khi cô đỏ mặt mới đồng ý làm theo lời của hắn.
Lúc này, hắn cũng đứng ngoài quan sát như trước kia, nhưng vợ của hắn cho con bú lại rất hào phóng, không che che đậy đậy như trước nữa, theo góc độ của hắn, có thể nhìn thấy rõ ràng quả đào kia của vợ rất đẹp và mượt mà, cái đỉnh bị con hắn mút đến hồng hồng, hiện tại nhìn rất giống quả Anh Đào, nhìn thấy hắn liền nổi lòng tham.
Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng Phong Cẩm Thành không khỏi khó chịu cùng lo lắng, hắn bị cấm dục đã nhiều ngày nay, cảm thấy bản thân mình nhịn đến sắp nổ tung rồi, nhưng chỉ có mình hắn là ham muốn thôi, vợ của hắn cũng sẽ không mềm lòng đâu.
Phong Cẩm Thành ngồi ở một góc trên ghế mây, ánh mắt thèm thuồng dừng ở trên người Kê Thanh, Kê Thanh coi như không thấy, một chút phản ứng cũng không có, cũng không hề bị ảnh hưởng, Phong Cẩm Thành chỉ biết ai oán trong lòng.
Nếu theo góc độ của người ngoài, thì đây chính là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, người đàn ông trụ cột của gia đình chỉ yên lặng, ánh mắt cũng không ngừng nhìn về phía người vợ ở bên kia cách đó không xa, ngắm người vợ đang cho con bú mà không rời mắt.
Đứa con gái đáng yêu đưa cao hai tay, đứng ở dưới cửa sổ phòng thường ngẩng đầu gọi ba giúp đỡ cô, Cẩm Thành tạm thời triệu hồi ánh mắt trên người Kê Thanh, cúi xuống giúp con gái một chút.
Trời mùa thu sáng sủa, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ bằng kính vào nhà, cũng giảm bớt một ít nhiệt độ, vào trong phòng có chút ấm áp thoải mái, Tiểu Tuyết nhìn cái sân ở ngoài cửa sổ, sau đó trực tiếp chạy đến bên cạnh ba, do chạy nhanh quá nên chút nữa là bị vấp ngã.
Phong Cẩm Thành vội vàng bắt được Tiểu Tuyết, bắt đầu giáo dục con gái :"Ba đã nói bao nhiêu lần rồi, không được chạy quá nhanh, nếu như vấp ngã thì con lại khóc nhè."
Tiểu Tuyết làm vẻ mặt nhăn :"Ba sẽ bắt được Tiểu Tuyết mà." Nắm lấy tay của Phong Cẩm Thành lắc lắc :"Ba ơi, tại sao trong sân viện của chúng ta không có xích đu bằng dây, nhà của ông nội có đó, chính tay của ông nội gắn cho Tiểu Tuyết đó, ba ba cũng gắn một cái cho Tiểu Tuyết chơi đi!"
Phong Cẩm Thành ngạc nhiên, ba và ông nội có thể so sánh với nhau sao, ông nội lúc còn trẻ là học nghành kiến trúc ra, làm một cái xích đu thì có gì khó đâu, nhưng con gái của hắn cũng quá xem trọng hắn rồi, bất quá, ngẩng đầu lên phát hiện vẻ mặt buồn cười mà phải nhịn cười của vợ hắn, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, rõ ràng là cô đang chờ để chê cười hắn đây, cúi đầu hắn nhìn thấy đôi mắt to tròn đang nhấp nháy chờ mong, hắn định nói ra ba chữ ‘không thể được’, nhưng khi đến bên miệng rồi thì lại bị hắn cố gắng nuốt vào trong bụng lại.
Cân nhắc và cân nhắc, hắn cảm thấy cũng không đến nỗi khó khăn, ôm lấy con gái sau đó liền toại nguyện cho nó :"Đi, ba sẽ làm cho con một cái xích đu bằng dây."
Phong Cẩm Thành đi quanh sân, vòng vo vài vòng cuối cùng cũng xem trọng khỏa cách của hai cây đại thụ, đi đến kho tìm thùng dụng cụ, tìm dây thừng và bắt đầu làm xích đu.
Đừng nhắc đến kết quả, sau khi Phong Cẩm Thành đã mân mê rất lâu mới làm xong, nhưng Tiểu Tuyết lại chu cái miệng ra, ghét bỏ mà nói :"Ba làm xích đu thật khó coi."
Phong Cẩm Thành như chịu đả kích thật lớn, ôm lấy và đặt cô bé lên đầu gối của mình, sau đó lừa gạt nói :"Đẹp hay xấu, thì cũng