
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341698
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1698 lượt.
ở lại. . . . . .".
Kê Thanh cứ như vậy nhìn bóng người thon dài của anh, sải bước ra khỏi phòng truyền nước biển, trong nháy mắt biến mất ở khúc ngoặt hành lang, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút trống trải không nắm bắt được, không khỏi ngầm cười khổ, cô thật là một người phụ nữ mềm yếu không có thuốc chữa, cứ như vậy một lát, cô lại có chút ý nghĩ phụ thuộc vào người đàn ông này rồi. . . . . . .
Lúc Phong Cẩm Thành trở lại, một nữ bác sĩ hiền lành hơn 40 tuổi đi theo đằng sau, khẽ mỉm cười lên tiếng chào với Kê Thanh, đi sang bên phải nói với y tá một tiếng, Phong Cẩm Thành nhẹ nhàng ôm lấy con, nói với Kê Thanh đang còn ngẩn người: "Còn thất thần cái gì? Đến phòng bệnh thôi. ".
Kê Thanh lúc này mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng từ trên kệ, lấy xuống bình nước biển, giơ lên cao, theo Phong Cẩm Thành vững vàng ra khỏi phòng truyền nước.
Phòng bệnh tốt nhất, bác sĩ uy tín nhất, cho Tiểu Tuyết làm kiểm tra chu đáo nhất, so với lúc nãy bó tay hết cách, Kê Thanh lại một lần nữa được lãnh giáo khắc sâu sự cường đại của người đàn ông này, lần đầu tiên có suy nghĩ, có lẽ Phong Cẩm Thành nói có đạo lý, đứa nhỏ đi theo anh so với một người mẹ không có gì cả như cô sẽ tốt hơn, ít nhất con bé có thể có được sự chăm sóc tốt nhất. . . . . . .
Trẻ con bị viêm phổi là bệnh thường gặp, hơn nữa Tiểu Tuyết thân thể yếu, thời điểm đổi mùa, liền dễ bị cảm mạo phát sốt, mà đã sốt thì sẽ bị ho, chuyển thành viêm phổi, ban đầu Kê Thanh muốn cho con tiêm phòng ngừa viêm phổi, nhưng lo lắng tác dụng phụ quá lớn, sợ cơ thể Tiểu Tuyết không chịu được, bác sĩ cũng không đề nghị, cuối cùng cũng không làm gì cả.
Phong Cẩm Thành không biết những chuyện này, một người đàn ông mới bắt đầu làm cha, đối với cô con gái nhỏ mỏng manh nằm trên giường, cái loại tình thương dời núi lấp bin của người cha bộc phát ra, vừa nghe Kê Thanh nói chưa cho con tiêm phòng ngừa viêm phổi, tức giận trong lòng bốc lên, bác sĩ vừa rời đi, Phong Cẩm Thành liền bắt đầu gây khó dễ.
"Tại sao chưa cho con tiêm phòng? Bình thường em làm cái gì? Làm mẹ gì mà thất trách thế, con không sinh bệnh cũng khó. . . . . ."
Giọng nói chỉ trích lạnh lùng kia, làm Kê Thanh uất ức đầy bụng, lại chung quy không phát tiết nói ra được, cứng rắn nén lại, cô không biết nên giải thích với Phong Cẩm Thành những chuyện này như thế nào, quá vụn vặt, hơn nữa, cho dù cô giải thích, cũng không biết Phong Cẩm Thành có cho rằng cô nói xạo hay không, mà con bị bệnh là sự thật, sự thật ngay trước mặt, cô có nói gì cũng dư thừa, chỉ có thể để nỗi uất ức này nén lại, nhưng hốc mắt lại không nhịn được có chút sương mù, đồng tử ẩm ướt, căn bản không cách nào khống chế.
Cô cắn chặt môi, vội vàng cúi đầu, xoay người ngồi bên giường Tiểu Tuyết, không giải thích cũng không phân biện, cứ trầm mặc như vậy, Phong Cẩm Thành trong lòng đang muốn phát hỏa, thấy cô như vậy, trong lòng lại có chút hối hận, uất ức trong mắt cô lọt vào mắt anh, có chút đau lòng.
Xong việc, hơi nghiêng đầu thì phát hiện, không biết từ lúc nào bên tay đã đặt một ly nước ấm, Phong Cẩm Thành trong lòng chợt ấm lên một chút, giống như có một luồng nhiệt, không biết từ đâu mà ào ạt chảy ra, ở trong lục phủ ngũ tạng của anh mà khuấy động, giống như được một chiếc bàn là với nhiệt độ thích hợp ủi qua, rất dễ chịu, thật thoải mái.
Phong Cẩm Thành ngẩng đầu lên, nhìn Kê Thanh ngồi đối diện, trong phòng đèn điện chói mắt đã được tắt, ánh sáng nhu hòa của đèn tường dính vào đuôi mày khóe mắt của cô, một bên tóc mai, nhuộm ra một loại đường nét hết sức dịu dàng, lông mi cụp xuống tạo ra bóng râm cong cong nhàn nhạt dưới mắt, ngũ quan của cô lộ ra, các khối hình có điểm không nói ra được.
Chắc là cảm giác được ánh mắt của anh, cô nâng mắt, ngẩng đầu lên, ánh mắt Phong Cẩm Thành lướt qua trên đôi mắt ửng đỏ của cô, lóe lóe, thật trầm lại mơ hồ nói: "Xin lỗi. . . . . ."
Kê Thanh nhìn anh có chút kinh ngạc, thật lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, người đàn ông này nói xin lỗi cô, nói thật, có chút khiếp sợ, có chút không thể tưởng tượng nổi, lấy sự hiểu biết của Kê Thanh với Phong Cẩm Thành mà nói, bề ngoài người đàn ông này ưu nhã, bên trong chủ nghĩa đàn ông lớn vô cùng, nói xin lỗi với phụ nữ, quả thực không thể làm được. (aoi: dạ, là vì chị nên anh mới thế đấy ạ -___- )
Hơn nữa chuyện mới rồi, Kê Thanh tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, Phong Cẩm Thành nói cũng có đạo lý, tóm lại người làm mẹ như cô thật thất trách, mới làm con chịu tội ngã bệnh, Kê Thanh nghĩ như vậy, vẻ uất ức trong lòng liền phai nhạt, mà Phong Cẩm Thành nói xin lỗi, làm Kê Thanh rất khiếp sợ, đột nhiên phát hiện, có lẽ mình cũng không thật sự hiểu rõ người đàn ông này, ý nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu cô, còn chưa kịp dừng lại, liền bị tiếng ho của Tiểu Tuyết đột nhiên cắt đứt.
Đứa trẻ còn quá nhỏ, khi khó chịu không chịu được, chỉ biết khóc không ngừng nghỉ, vừa ho khan, vừa khóc, đờm ho đi lên ngăn ở cổ họng, bị kìm đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên cũng nha