XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bác Sĩ Cầm Thú

Bác Sĩ Cầm Thú

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341681

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1681 lượt.

à vùi đầu ngủ say.
Đến thành phố, Niếp Duy Bình trực tiếp chỉ đường cho lái xe đi đến quân khu tổng viện, sắc trời không tính là quá muộn, thừa dịp trước lúc bệnh viện tan tầm mà bắt tay ghi chép sửa sang lại tốt gửi lên.
Na Na dụi dụi mắt, ngáp một cái rồi tự mình đa tình mà nói: “Cám ơn anh đưa tôi trở về……”
Nói còn chưa xong đã bị người ta đánh gãy , một cô gái trẻ tuổi dáng người cao gầy hai tay nhét túi bước nhanh đi tới, tóc tùy ý buộc ở sau đầu, có vẻ giỏi giang lại khôn khéo.
Ai da, đây không phải chuyên gia xú danh chuyên chiêu lời nói ác độc?”
Niếp Duy Bình lãnh đạm nhìn người tới: “Tay mổ bụng!”
Na Na nhìn người này một cái, lại nhìn người kia một cái, tò mò trừng mắt nhìn hỏi: “Vị này là?”
Nữ tử cười cười đánh giá cô một phen, vươn tay nói: “Tôi là Niếp Duy An, khoa ngoại tiêu hóa!” (nguyên bản là “lòng dạ ngoại” mình cũng chả biết c ý làm bác sĩ khoa gì nữa T.T)
Được rồi, quả nhiên là tay chuyên mổ bụng……
Na Na đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc hỏi: “Cô cùng bác sĩ Niếp……”
Niếp Duy An bất đắc dĩ nhún vai: “Thực bất hạnh, vừa đúng lúc là anh em!”
Na Na vội vàng tự giới thiệu: “Bác sĩ Niếp xin chào, tôi tên là Na Na, đang là hộ lý luân phiên, hiện tại đang ở khoa giải phẫu thần kinh……”
“Đủ!“Niếp Duy Bình không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, lãnh đạm đánh gãy lời các cô: “Muốn làm xong cũng không yên, mau nhanh chóng chạy lấy người!”
Niếp Duy An ánh mắt sắc bén nhìn trên cằm hắn có vết thương, nhất thời kinh ngạc, vui sướng khi người gặp họa cười rộ lên: “Ai, anh trai, anh đây là chỉnh dung đi? Khó trách em lại thấy anh hôm nay phá lệ thuận mắt!”
Niếp Duy Bình cười lạnh: “Đúng vậy, nhìn anh với em chỉnh đến không có nửa điểm giống nhau, đương nhiên sẽ thuận mắt rất nhiều!”
Niếp Duy An sớm đã thành thói quen, luận lời nói ác độc cô vĩnh viễn so không lại với anh trai mình, không chút nào để ý cười cười, mắt xem xét hộ lý nhỏ đứng một bên, ánh mắt ái muội nói: “Vài ngày không thấy liền thay đổi khẩu vị? Hai người cũng nên khắc chế một chút, đừng lưu lại dấu vết ở nơi có thể thấy được!”
Niếp Duy Bình lạnh lùng nói: “Em suy nghĩ nhiều, thời điểm cạo râu không cẩn thận bị thương mà thôi!”
Niếp Duy An cười nhạo một tiếng, khinh thường bĩu môi: “anh đừng quên em với anh cùng nghành…… Nếu ngay cả vết thương bị cắn lại do dao cạo đều nhìn không ra, em chẳng phải là cô phụ danh hào ‘Tay mổ bụng’?”
“Anh là không muốn trả lời, chả lẽ lại nói thẳng bị chó điên cắn, vậy cũng quá là ngu ngốc rồi.” Niếp Duy Bình thản nhiên trào phúng nói,“Anh nghĩ rằng em có thể tự mình hiểu lấy, nghe được là anh đang tùy tiện tìm cái cớ, nên tự hiểu rằng anh không nghĩ sẽ trả lời, ai nghĩ tới em vẫn là không biết điều như vậy!”
Na Na ở bên cạnh nghe mà líu lưỡi, không hổ là hai anh em, một người là mổ phanh đầu người ta, một người lại là mổ phanh bụng người ta, mắng người cũng đều như vô hình muốn giết người vậy…… Nhà này, người nào cũng thật đủ máu me a!
“Tốt lắm, không quấy rầy hai người!” Niếp Duy An nhẹ nhàng hừ lạnh, dưới ánh mắt hàn ý mười phần của anh trai mà vẫn trấn định tự nhiên, thong dong cười nói,“Na na, tôi thực thích cô, có thời gian tới tìm tôi nói chuyện a!”
Na Na kinh sợ gật đầu, vừa muốn nói khách sáo vài câu, đã bị Niếp Duy Bình lôi đi.
“Chạy lấy người a!”
Niếp Duy Bình nghe phía sau truyền đến tiếng cười đắc ý, có chút đau đầu,bước chân liền nhanh hơn.
Na Na bị lôi đi thẳng đến tầng trệt khoa ngoại, Niếp Duy Bình tùy tay vứt bỏ cô, một câu cũng không nói mà sắp bước nhanh bỏ đi.






Con Thỏ Non Nho Nhỏ
Bởi vì cùng Niếp Duy Bình đi công tác, Na Na được thêm một ngày nghỉ ngơi, Lưu Mân còn cố ý gọi điện thoại tới an ủi cô một phen, dặn cô ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.
Na Na thập phần vui vẻ, hai ngày bôn ba làm cho thể xác và tinh thần cô cạn kiệt, khó có một ngày không cần đi làm, chờ không kịp Mao Đan tan tầm trở về, Na Na liền thu thập đồ đạc rời khỏi bệnh viện, vội vàng quay về nhà.
Nhìn nhìn thời gian, Na Na trước tiên đứng đi xe buýt, chọn mua rất nhiều hoa quả tươi ngon, lại mua hai chiếc bánh ngọt, sau đó đi đến cửa nhà trẻ chờ đợi giờ tan học.
Nhà trẻ này rất gần nhà, không tốn nhiều thời gian, lại khá lâu đời, Na Na trước đây cũng từng học ở đây.
Na Viễn vươn tay nhỏ bé ôm chặt gói đồ to ấy, cũng không nguyện ý rời tay ôm cô nhỏ, cánh tay nhỏ chặt chẽ ôm cổ Na Na, cọ cọ mặt cô làm nũng cầu xin: “Cô nhỏ,cháu mệt quá, không muốn đi bộ, cô bế cháu được không? Chỉ một chút thôi, nếu mệt cháu sẽ xuống tự đi!”
Tiểu Viễn tuy rằng mới năm tuổi, nhưng dáng người Na Na kiều nhỏ, cánh tay cái chân đều nhỏ, ôm lấy đứa bé như cháu mình đi bộ về nhà cũng thật hao tổn khí lực rất nhiều.
Bất quá tiểu Viễn bình thường thập phần nhu thuận, lại rất lâu không gặp mặt, Na Na không đành lòng cự tuyệt, đem túi đeo sau lưng, nâng mông nhỏ của Na Viễn lên để bế bé.
Na Viễn cười tủm tỉm ôm cổ của cô, vui vẻ quơ quơ chân, hưng phấn mà hô to một tiếng: “Đi nào!”
Na Na