pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bác Sĩ Cầm Thú

Bác Sĩ Cầm Thú

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341736

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1736 lượt.

phố L, bên trong có rất nhiều trò giải trí, cơm nước xong xuôi mọi người còn có thể ca hát hoạt động đủ trò.
Lưu Mân tính tình nóng vội, đợi nửa ngày mà người còn chưa tới, sớm đã gọi điện thoại thúc dục.
Na Na cùng Niếp Duy Bình đồng thời xuất hiện, còn mang theo đứa bé đáng yêu, đồng nghiệp lại một chút kinh ngạc cũng không có, giống như bọn họ cùng nhau tới là đương nhiên, ngay cả vài hộ lý chuyên bát quái cũng đều không có hỏi thêm một câu.
Rất quỷ dị !
Na Na bất tri bất giác phát hiện…… Giống như có chuyện gì đó mà nàng không biết đã xảy ra.
Tiểu Viễn tinh lực có hạn, nửa đường thượng liền nằm ở trong lòng Niếp Duy Bình mơ mơ màng màng mà ngủ, khi bị đánh thức liền thực mất hứng, vươn cái mặt bánh bao kia ra, ánh mắt mơ màng cùng bộ dáng siêu đáng yêu làm cho đám hộ lý thét chói tai, hai mắt như tỏa ánh sáng xúm lại người sau tiếp bước người trước vuốt ve bé.
Niếp Duy Bình cười lạnh một tiếng, không chút do dự đem thịt viên nhỏ ném cho các cô ấy.
Hừ!
Cho mi chê cười ta!
Cho mi vui sướng khi người gặp họa!!
Đáng đời!
Nhìn xem chú Ngụy của mi có thể đem mi cứu ra được hay không!
Bạn nhỏ Na Viễn giống như con thỏ nhu nhược rơi vào tay bầy sói, bị một đám a di quái lạ đáng sợ vuốt ve mà nước mắt lưng tròng đáng thương nhìn về phía chú cầu cứu, lại chỉ nhận được một ánh mắt đầy ý cười vui sướng ác liệt.
Tiểu tử kia miết miết miệng, đôi mắt ai oán lại đốn không biết bao nhiêu cảm xúc tình thương của mẹ của mấy người phụ nữ đó, một bộ dạng sắp khóc càng dẫn tới những người đó “yêu thích không buông tay” tiếp tục vuốt ve.
Cũng may cô út còn thương xót, biết đau lòng bé, đúng lúc giải cứu bé ra, ôm bé ở trên đùi bón bé ăn chút đồ.
Chơi cả sáng sớm đã đói bụng đến mức kêu vang, Na Viễn một bên ăn như lang như hổ, một bên trừng trừng ánh mắt đầy tức giận nhìn Niếp Duy Bình một cái.
Bác sĩ Niếp miệng rất độc, thật vất vả mới ăn một bữa cơm no đủ, không có người nghĩ muốn không thể tiêu hóa được, vì thế vị trí bên người Na Na liền dành cho hắn.






Na Na kinh hách há hốc mồm, Niếp Duy Bình trong mắt chợt lóe hung quan, đôi đũa trong tay giương lên đem miếng thức ăn kia nhét thẳng vào trong miệng cô.
Na Na: “……”
Vì bất ngờ nên không kịp đề phòng, Na Na bị nghẹn tới nước mắt lưng tròng, lại không dám trực tiếp nhổ ra, đành phải nhăn nhó mặt mày gắng sức nuốt vào.
Một bàn mọi người ái muội cười rộ lên, đều kéo dài thanh âm đồng loạt “A” lên.
Na Na cũng không biết là do xấu hổ hay là bị nghẹn miếng đồ ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bộ dáng đáng thương hề hề làm cho người ta muốn khi dễ.
Mỹ thực ở phía trước, lại đói bụng nửa ngày thịt viên nhỏ liền bị dời đi lực chú ý, vội cầm món chân gà kho lên cắn.
Không có tiểu Viễn, Na Na đột nhiên lại có cảm giác xấu hổ khi cùng bác sĩ Niếp cô nam quả nữ mặt đối mặt, ánh mắt không dám nhìn hắn, cũng không dám nhìn những người khác đang tươi cười thâm ý ái muội.
“Mấy ngày hôm trước…… ừm,thời kì đặc thù, ăn chút đồ bồi bổ huyết khí này đi!”
Niếp Duy Bình giật mình chút trước kháng cự bất giác của cô, tay cầm đôi đũa nhanh chóng ổn định, không ngừng gắp tận miệng cho cô mấy món ăn.
“Phốc……”
Lưu Mân phun ra một ngụm canh, một bên ho khụ khụ một bên cười đứt quãng nói: “Niếp Tiểu Bình cũng….cũng có…… thời điểm cẩn thận tỉ mỉ như vậy! Ha ha ha…… Thực làm cho người ta cảm thấy kinh sợ!”
Lời nói như vậy là muốn làm người ta phải suy nghĩ nhiều nha!
Na Na khóc không ra nước mắt, cô có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch được nha!
Tú sắc khả cơm.(Nghĩa là mỹ nữ giống như mỹ vị, làm cho người ta thèm muốn)
Niếp Duy Bình trong lòng thập phần thỏa mãn, chỉ nghĩ thôi cũng thấy bụng đã no rồi, sung sướng tiếp tục bón đồ ăn, cái cử chỉ sướt mướt ghê tởm kia làm cả một bàn ai ai cũng đều hận không thể ra ngoài mà phun.
Na Na thấy thật đau khổ, mấy cái món bác sĩ Niếp bón cho cô ăn mấy miếng liền no rồi!
Cố tình bác sĩ Niếp lại làm không biết mệt, cùng nhồi như đang cho vịt ăn cứ không ngừng nhét vào miệng cô.
Na Na cảm thấy chính mình nếu ăn no quá sẽ không chịu nổi, vội vàng cầm đũa lên gắp lung tung một miếng thịt cười nịnh nọt mà nóng lòng đưa tới bên miệng Niếp Duy Bình: “Bác sĩ Niếp anh cũng ăn đi, đừng để ý em……”
Niếp Duy Bình ánh mắt nhìn chằm chằm miếng đồ ăn bên miệng, sau đó nâng mắt nhìn chằm chằm cô, chậm rãi…… Nở nụ cười.
Na Na bị nhìn mà kinh hãi, hành động này của cô chẳng phải là chứng thực hiểu lầm của mọi người?
Na Na vội vàng thu tay lại, những đã không còn kịp nữa rồi, Niếp Duy Bình khẽ mở miệng cắn xuống, hàm răng trắng đều tăm tắp nhanh chuẩn cắn lên chiếc đũa, đầu lưỡi đầy sắc tình khẽ liếm…… Khiêu khích đến cực điểm.
“A di ~ dì vì sao che mắt cháu a? Chau nhìn không gì cả ~”
Thanh âm đứa trẻ mềm mại truyền đến, lại như ngư lôi phát nổ bên tai của Na Na, sau đó oành một cái mặt cô đỏ ửng, xấu hổ đến mức vùi cả mặt vào bát cơm.
Rõ ràng hành vi cử chỉ phóng đãng không đứng đắn kia là của Niế