Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bác Sĩ Cầm Thú

Bác Sĩ Cầm Thú

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341272

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1272 lượt.

ình đã đủ kém, mà nếu thật giống như lời nói…… thật sự có bao nhiêu đáng sợ đây?
Trần Tiệp không dám nhiều lời, sợ cô thấy khả nghi, vội vàng sắp xếp công việc,dặn dò vài câu liền rời đi.
Trần Tiệp hoàn toàn là buồn lo vô cớ , Na Na căn bản sẽ không nghĩ nhiều, tiếp nhận công tác của cô ấy rồi liền gọi điện thoại báo cho Mao Đan buổi tối không quay về, sau đó xem xét bảng phân công.
Ăn qua cơm chiều, Na Na cầm quyển sách rồi đi phòng theo dõi.
Ở cửa phòng theo dõi có đặt cái bàn chuyên dùng để hộ lý chuẩn bị, trên mặt bàn còn để bệnh án cùng các loại thiết bị kiểm tra, còn có thuốc men đầy đủ, tên nhãn xếp gọn một bên.
Na Na cực ít tới nơi này, phòng theo dõi luôn luôn từ cắt lượt hộ sĩ chuyên môn phụ trách hộ lý, cô trực ca đêm nay từ chín rưỡi, kiểm tra xong có thể quay về phòng trực ban nghỉ ngơi.
Quan sát trong phòng trước mắt có sáu bệnh nhân, đau đớn tra tấn bọn họ thập phần tiều tụy, thân thể đơn bạc gầy yếu, đầu đều là băng gạc quấn tầng tầng lớp lớp, nhìn qua tựa như kẹo đường thật lớn.
Na Na hoàn toàn không biết mình bắt đầu trực một ca đêm khổ cực, tâm tình còn thoải mái mà cầm tạp chí xem.
Đến mười giờ, Na Na ngáp mấy cái liền, tuần tra một vòng, không phát hiện có cái gì không ổn, trở về đến phòng trực ban đi ngủ.
Bận rộn cả ngày, Na Na nằm trên giường nhỏ ở phòng trực ban, vừa đặt lưng lập tức đã ngủ.
Vừa mơ mơ màng màng ngủ, tiếng chuông liền đột ngột vang lên, Na Na cả kinh ngồi bật dậy.
Phòng theo dõi giường bệnh nhân số 3 quá đau ngủ không yên, xin thêm một ít thuốc giảm đau.
Na Na nhẹ giọng hỏi: “Đau như thế nào? Đau làm sao?”
Bệnh nhân là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, đầu quấn băng trắng như bánh bao, gian nan chỉ vào đầu chính mình nói: “Nơi này đau, vẫn đau…… Tôi cảm thấy giống như có hàng nghìn con ngựa giày xéo trong óc cứ chạy tới chạy lui…… Cô hộ lý, xin cô , cho tôi một liều giảm đau, để tôi ngủ một lát thôi……”
Na Na không có quyền cho bệnh nhân thêm thuốc, chỉ có thể chạy tới xin chỉ thị của bác sĩ trực.
Gõ hồi lâu, cửa mới bị một lực lớn mở ra, Niếp Duy Bình vẻ mặt cau có đứng ở cửa, hiển nhiên vừa mới ngủ mà bị làm phiền, không kiên nhẫn hỏi: “Chuyện gì?”
Na Na hoàn toàn đã quên Trần Tiệp dặn dò, trong lòng tràn đầy đều là thống khổ bệnh nhân, lo lắng nói: “phòng theo dõi giường số 3, bệnh nhân quá đau, xin thêm thuốc giảm đau……”
“Nói với hắn, không có thuốc giảm đau!” Niếp Duy Bình lạnh lùng đánh gãy lời cô: “Không có việc gì đừng đến làm phiền tôi!”
Nói xong đóng sầm cửa lại.
Na Na bất đắc dĩ, chỉ phải trở về nói cho bệnh nhân: “Bác sĩ Niếp không đồng ý thêm thuốc, anh cũng biết, thuốc giảm đau có tác dụng phụ rất lớn, còn sẽ gây nghiện, anh vẫn là nhịn một chút……”
Na Na trấn an bệnh nhân một phen mới trở về tiếp tục ngủ.
Mệt mỏi nằm ở trên giường, Na Na trong lòng có việc nên không dám ngủ sâu, khi ngủ khi tỉnh mơ mơ màng màng, không bao lâu tiếng chuông lại vang lên.
Na Na ngước nhìn bảng điện tử trên tường, vẫn là bệnh nhân giường số 3.
Cả đêm, Na Na bị đánh thức vài lần, mỗi lần đi gọi bác sĩ phòng trực ban, đều bị Niếp Duy Bình vẻ mặt tức giận mắng đuổi.
Cuối cùng ở một lần chuông kêu vang nhất. Bệnh nhân quá đau đớn, túm Na Na cầu xin liên tục.
Na Na hoảng hốt, sợ cứ đau như vậy bệnh nhân xuất hiện vấn đề gì, nên lại không ngừng đi gọi cửa bác sĩ Niếp.
Niếp Duy Bình lần này mở cửa rất nhanh, ngay cả kính mắt đều quên mang, hung ác trừng mắt nhìn cô, âm thanh nghiến răng nghiến lợi uy hiếp: “Lần này nếu không phải chuyện thật sự quan trọng, cô nhất định phải chết!”
Đáng tiếc cặp mắt buồn ngủ kia mông lung xinh đẹp, làm suy giảm độ sát thương của bác sĩ Niếp thô bạo, lạnh lung như băng sơn.
Na Na rụt cổ, ấp úng nói: “Bệnh nhân…… giường số 3 kia, vẫn vô cùng đau đớn…… Không không, phải là đau sắp chết! Hắn nói đau tựa như trong óc có nghìn vạn con ngựa……”
Niếp Duy Bình cười lạnh một tiếng: “Chờ hắn trong óc nghìn vạn con ngựa biến thành ngựa trên đồng cỏ rồi nói sau!”
Na Na nóng nảy, ngăn cửa lại, tức giận nói: “Bệnh nhân thật sự rất đau! Anh thân là bác sĩ như thế nào có thể làm như vậy? Một chút y đức đều không có!”
Niếp Duy Bình yên lặng nhìn cô: “Toàn bộ tầng trệt, không có người nào là không đau, ai xin cũng đều cấp cho thuốc giảm đau…… Đây không phải là làm việc thiện đâu!”
Na Na không buông tay: “Nhưng bệnh nhân này đau ngủ không yên……”
Niếp Duy Bình sắp hỏng mất, hắn muốn ép buộc con thỏ nhỏ này, thế nào lại cũng chọn phải thời điểm bản thân trực ca đêm!
Báo ứng là đây đi!
“Lặp lại một lần cuối cùng!” Niếp Duy Bình gỡ tay cô, đứng ở cửa lạnh lùng mở miệng,“Trừ phi có người muốn chết, nếu không đừng đánh thức tôi!”
Na Na bị đuổi đi không khách khí, hung hăng gõ hai cái lên cửa đổi lấy một tiếng lạnh như băng “cút”, chỉ phải ngượng ngùng rời đi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thật sự thật có lỗi, đồng sự nghỉ vài ngày, cho nên hắn tái khám bệnh nên toàn bộ tôi đều phải tiếp nhận, mỗi ngày có bệnh nhân mới cuồn cuộn không ngừng…… Vì thế mỗi ngày tăng