
Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341359
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1359 lượt.
kinh ngạc bất an hỏi: “Làm sao vậy, có phải anh trai em……”
“Không, anh em không có việc gì!” Niếp Duy Bình vội vàng trấn an nói: “Giải phẫu còn chưa có bắt đầu!”
Na Na nhẹ nhàng thở ra, nghi hoặc hỏi: “Vậy anh đi ra làm……”
Niếp Duy Bình đỡ lấy cô, hai mắt nhìn chăm chú vào cô, trầm giọng nói: “Na na, anh muốn em đồng ý với anh!”
Na Na trừng lớn hai mắt nhìn hắn.
Niếp Duy Bình nhấp mím môi, có vẻ khẩn trương lại bất an, trong mắt quyết tuyệt chợt lóe, nặng nề nói: “Em trước hết đáp ứng anh, giải phẫu mặc kệ thành công hay không, em cũng không được rời bỏ anh! Mặc kệ anh em có thể tỉnh lại hay không cũng không được ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta!”
Đây là vấn đề mà Niếp Duy Bình không thể bỏ xuống được, thỏ ngốc quan tâm anh trai như thế nếu vạn nhất giải phẫu thất bại, không chỉ có việc cô không thể chấp nhận thống khổ như vậy mà ngay cả hắn cũng sẽ áy náy không thôi.
Hắn luôn luôn lo lắng, lo lắng không có biện pháp thành công, lo lắng thỏ ngốc nhìn thì ôn nhu mềm mại nhưng thực chất là người bướng bỉnh muôn đòi mạng, nếu lại chui vào trong mai rùa, đối với hắn lại xa lạ……
Cho nên mặc dù sáng sớm quyết định giúp cô nhưng cũng muốn trước khi phẫu thuật thì dỗ dành cô trước, vô luận như thế nào cũng muốn có được lời hứa hẹn từ cô!
Na Na yên lặng nhìn hắn, thần sắc bất an dần dần dịu đi, ôn nhu vuốt ve hai má hắn nói: “Thực xin lỗi, bác sĩ Niếp em không thể đáp ứng anh……”
Niếp Duy Bình sắc mặt cứng đờ, gắt gao mím đôi môi, biểu hiện ra nội tâm hắn sóng trào dữ dội.
“Anh nhất định sẽ thành công, bác sĩ Niếp em cho tới bây giờ không có hoài nghi qua điểm này, anh cũng không muốn làm em thất vọng vì đã tin tưởng anh!” Na Na hai mắt trước nay chưa từng có kiên định như thế giống như ngọc đen ngâm trong nước, thấu triệt trong suốt.
“Bác sĩ Niếp em tin tưởng anh sẽ không làm cho em thất vọng! Cho nên em không thể đáp ứng anh!”
Niếp Duy Bình lắc lắc đầu, trên mặt lần đầu tiên toát ra vẻ mặt tinh thần suy sụp, thất bại thở dài: “Lòng anh không ổn, anh…… không chuẩn bị tốt!”
Na Na cười cười: “Anh là bác sĩ tốt nhất mà em từng biết, tận tâm tẫn trách…… Em lần đầu tiên đi theo anh đã bắt đầu hiểu, chỉ biết anh có trách nhiệm biết bao nhiêu! Cho nên trừ phi anh chuẩn bị tốt bằng không anh sẽ không tiến vào phòng giải phẫu !”
Na Na thoáng có chút chần chờ, sau đó có lấy dũng khí kiễng mũi chân, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của Niếp Duy Bình, kiên định nói: “Em biết anh đã chuẩn bị tốt !”
Cảm xúc mềm mại như chuồn chuồn lướt nước lại khiến cho lòng Niếp Duy Bình nhộn nhạo gợn sóng.
“Vào đi thôi!” Na Na lẳng lặng nhìn hắn: “Em sẽ luôn ở đây chờ anh!”
Niếp Duy Bình hít sâu một hơi, cúi đầu hung hăng cắn cô một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sau khi anh đi ra em hãy cảm tạ anh thật tốt!”
Na Na dùng sức gật đầu: “Được!”
“Tắm táp sạch sẽ nằm trên giường cảm tạ anh!”
Na Na tươi cười cứng đờ: “…… Được……”
Niếp Duy Bình vừa lòng vểnh khóe miệng, thở ra một hơi xoay người kiên định rời đi.
Niếp Duy Bình một lần nữa tiêu độc, bình tĩnh đi vào phòng giải phẫu, căn phòng nho nhỏ đã sớm đứng đầy người, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng mà chuẩn bị thật tốt, chờ hắn bắt đầu.
Niếp Phụ Phong ngồi bên cạnh người gây mê, xa xa hướng hắn gật gật đầu.
Ngay cả Niếp Duy An đều đã đến đây, đi theo chủ nhiệm ngoại khoa tiêu hóa đến hỗ trợ.
Niếp Duy Bình chậm rãi hít sâu, bình tĩnh vươn tay, thanh âm mát lạnh, mang theo cảm xúc quyết tâm.
“Khoan điện!”
Niếp Duy Bình thật cẩn thận chui mở xương sọ, đem xung quanh đinh sắt rửa sạch sẽ, tay nhanh chóng và ổn định, loại bỏ từng mảnh xương nhỏ đều phải nín thở hồi lâu, chẳng được bao lâu sau cái trán đã đầy mồ hôi.
Niếp Duy Bình dừng lại động tác, hộ lý bên cạnh vội vàng lau mồ hôi cho hắn, sau đó chạy đến hệ thống ở gần cửa ấn vài cái, độ ấm bên trong dần giảm xuống.
Niếp Duy Bình nhẹ nhàng thở ra, tiếp nhận dao giải phẫu cùng nhíp, chậm rãi tách từng tổ chức xung quanh, cái đinh ở trong đầu một thời gian quá dài, sớm cùng tổ chức chung quanh dính liền, mỗi lần bóc tách ra một mạch máu, bác sĩ chung quanh so với Niếp Duy Bình còn khẩn trương nín thở, mắt cũng không dám chớp.
Thời gian trôi qua thật nhanh, các nhân viên tham dự giải phẫu đều ra vào liên túc, còn có người chờ không kịp dẫn đầu đi ra ngoài ăn cơm trưa.
Niếp Duy Bình hai chân tê mỏi, ngừng tay ngẩng đầu lên hoạt động cổ, khớp xương phát ra tiếng răng rắc làm cho Niếp Phụ Phong không khỏi nhíu mày.
Niếp Duy An bất an đem tầm mắt hướng về Niếp Phụ Phong, Niếp Phụ Phong lão thần ngồi ở chỗ đó, thấy vậy liền nhẹ nhàng gật đầu.
Niếp Duy An hít sâu một hơi, quay sang nói: “Chủ nhiệm, tôi làm trợ thủ của anh……”
Chủ nhiệm ngoại khoa tim mạch bất đắc dĩ gật đầu, chỉ cảm thấy người tuổi trẻ này đều đã điên rồi.
Giải phẫu mà tim ngừng đập toàn thế giới đều rất ít người tiến hành, mặc dù đã có tiền lệ thành công nhưng phiêu lưu thật sự quá lớn!
Đặc biệt bệnh nhân t