Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bác Sĩ Cầm Thú

Bác Sĩ Cầm Thú

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341337

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1337 lượt.

hấy con đã cao hẳn lên!”
Tiểu tử kia vừa lòng gật gật đầu, cắn trái táo trong tay vừa ăn vừa nói tiếp: “Con cũng biết là như vậy mà, ở nhà trẻ, mỗi ngày đều có một bạn nữ đi theo con muốn con kết hôn cùng bận ấy nha!”
“Ah, vậy con có đáp ứng không?”
“Không.” Na Viễn lắc lắc đầu, buồn bực nói: “Nêu Nêu rất béo, không xinh đẹp!”
Na Hác: “…..”
Na Hác khóe miệng run rẩy, thật sự là không biết xấu hổ mà còn dám mắng người khác béo, hóa ra khi mình nằm ở trên giường bệnh cả năm trời đã làm cho con bị ủy khuất, lúc này vẫn còn cùng hắn kể lể rất nhiều chuyện nha!
Hai cha con trò chuyện suốt cả ngày, ăn xong cơm Na Na sẽ tới dọn dẹp bát dĩa.
“Anh, ăn no chưa?”
Na Hác gật gật đầu, cười nói: “Em nuôi anh sắp thành heo rồi! Được rồi, không cần vội vàng như thế, lại đây nói chuyện với anh!”
Na Na đem chén đĩa xếp gọn lại, rửa sạch tay rồi tới bên giường ngồi xuống: “Anh có chỗ nào cảm thấy không khỏe không? Có muốn nghỉ ngơi một lát không?”
“Không sao đâu!” Na Hác bất đắc dĩ cười nói: “Anh ngủ đã hơn một năm, xương cốt đều đã muốn mục rồi! Đừng lo lắng, cơ thể anh, anh biết mà…Nhưng thật ra hơn một năm nay, thật sự là vất vả cho em rồi!”
“Anh!” Na Na nghiêm mặt nói: “Thời gian qua vẫn là do anh chăm sóc em, khi đó có bao giờ anh cảm thấy vất vả đau, hiện tại em chăm sóc cho Tiểu Viễn, dù có gian nan hơn nữa em cũng sẽ không cảm thấy vất vả!”
Na Na sờ sờ đầu Tiểu Viễn, mỉm cười nói: “Chúng ta là người một nhà, bé cũng là cháu của em! Anh, anh trăm ngàn lần đừng cảm thấy đã liên lụy em…”
Na Hác nhìn cô, ánh mắt ôn hòa như nước, tình cảm đối với em gái trước sau vẫn như một, vẫn là muốn yêu thương bảo hộ.
Na Hác nhéo nhéo mặt cô, cảm thán nói: “Lúc anh hôn mê, vẫn nghe thấy tiếng em khóc, khóc đến mức anh thấy thật phiền…Anh vừa đi một chút, em liền cứ ô ô mà gào khóc, anh thấy em khổ sở thì chịu không nổi nên không còn biện pháp anh chỉ đành phải quay trở lại!”
Na Hác nhìn cô ôn nhu nói: “Anh nghe em khóc nên mới tỉnh lại, anh sợ em bị người khác khi dễ, làm thế nào cũng không thể ngủ tiếp được!”
Na Na đôi mắt đỏ lên, nước mắt lại lăn dài.
Na Hác cười khẽ ra tiếng, vỗ vỗ đầu của cô nói: “Được rồi, anh không phải là đã không có việc gì rồi sao? Đúng rồi, anh biết bác sĩ Niếp là người đã cứu mạng anh, anh vẫn còn chưa chính thức cảm ơn cậu ấy thật tốt!”
Na Na sắc mặt chợt đỏ, không biết là bởi vì ở trước mặt anh trai lại cùng Niếp Duy Bình thân thiết nên thẹn thùng hay là bởi vì hai chữ “ cảm ơn” kia làm cho cô không được tự nhiên.
“Ah, có cái gì đâu mà!”
Na Na đỏ mặt nhìn chung quanh, chỉ là ngượng ngùng không dám nhìn hắn.
Na Hác nhẹ cười nói: “Tại sao, Tiểu Viễn đã nói rất nhiều chuyện với anh! Ai, con gái hướng ngoại a, có nhà chồng là đã quên nhà mẹ đẻ…”
“Anh…” Na Na giận dữ trừng mắt nhìn hắn, bĩu môi làm nũng: “Anh trai, anh lại giễu cợt em! Bác sĩ Niếp…Ừm, em cùng anh ấy hiện đang ở chung…”
Na Hác ánh mắt khẽ nhúc nhích, sắc mặt tĩnh lặng hỏi: “Sao? Em đây là thay anh lấy thân báo đáp?”
“Không phải!” Na Na vội giải thích: “Trước khi anh giải phẩu, bọn em đã ở cùng nhau…”
“Nhưng sao anh lại nghe nói là….” Na Hác chắm chú quan sát cô, thản nhiên mở miệng: “Hắn tính tình không tốt như thế nào? Mỗi ngày không chỉ có khi dễ em, còn dám đem em cùng Tiểu Viễn đuổi ra khỏi nhà?”
Na Na: “…”
Na Na vụng trộm liếc mắt nhìn tiểu tử kia, khẽ trợn mắt một cái, xú tiểu tử, dám nói xấu sau lưng!
“Đó là hiểu nhầm!”
“Cho dù có hiểu lầm lớn thế nào cũng không thể đối xử với phụ nữ và trẻ nhỏ như thế!” Na Hác cũng không nói nhiều, có đôi khi nói nhiều quá lại hỏng chuyện, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giận dữ nói: “Em cũng quá mềm yếu đi, đàn ông hư hỏng cũng là do phụ nữ nhân chìu thành hư!”
Na Na cúi đầu, một câu cũng không phản bác được.
Niếp Duy Bình sau khi hội chuẩn xong thì trở lại phòng, nhìn một vòng không thấy người, biết chính xác là lại đến phòng bệnh của anh vợ.
Đẩy cửa, quả nhiên, một nhà ba người đang cười cười nói nói, không nói cũng biết là náo nhiệt đến nhường nào!
Niếp Duy Bình nhất thời cảm thấy thật ai oán, từ lúc làm phẫu thuật cho anh vợ đến nay thỏ ngốc liền hoàn toàn ném hắn ra khỏi đầu..
Hiện tại thì sao, anh vợ đã tỉnh, thỏ ngốc không chỉ một lòng nhào đến bên người anh vợ mà thậm chí cả nhóc béo cũng không có lương tâm bám dính lấy ba nó không buông!
Rốt cuộc vẫn là ba nha, là người thân thiết hơn á…
Niếp Duy Bình trong lòng chỉ có thể thở dài, uổng công hắn tận tâm đem tên nhóc con láu cá này nuôi dưỡng đến mập mạp, chỉ chớp mắt, thấy ba nó ở trước mặt liền ném hắn sang một bên.
Tiểu tử kia miệng cũng không chịu nhàn rỗi, trong tay cầm chùm nho mọng nước, tự mình ăn một trái còn không quên đút vào miệng ba bé một trái.
Niếp Duy Bình ghen tị nha, nhìn một màn ấm áp trong phòng thật con mẹ nó, thấy sói hiền là muốn ăn hiếp à!
Trước kia khi ba nó chưa tỉnh còn ôm ngủ, hóa ra chỉ là lừa đảo a! Tại sao chưa từng thấy nó nịnh nọt, hiếu thuận, đút cho hắn ăn cái gì a?
Rõ ràng hắn cũng rất th