Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bác Sĩ Cầm Thú

Bác Sĩ Cầm Thú

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341358

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1358 lượt.

ượu! Cầu xin anh giúp tôi đi!”
Niếp Duy Bình cực lãnh đạm nhếch khóe miệng, cúi đầu để sát vào lỗ tai cô, thanh âm trầm thấp từ tính, mê hoặc mà ôn nhu nói: “Không được, thả cô, bọn họ sẽ dốc toàn lực nhằm vào tôi! Tôi mà say, cô phải đem tôi đưa về khách sạn…… Cô xác định cô có thể dìu tôi?”
Hô hấp ấm nóng theo tiếng nói chuyện phun ở bên tai, ngứa, làm cho Na Na không được tự nhiên nghiêng đầu, nới rộng khoảng cách giữa hai người hỏi: “Tôi say thì bọn họ sẽ buông tha anh?”
Niếp Duy Bình nhíu mày: “Tôi có là biện pháp làm cho bọn họ buông tha tôi!”
Được rồi, cô cũng không có biện pháp ứng phó với nhiều người như vậy, nếu Niếp Duy Bình ngã xuống, cô thật đúng là không biết như thế nào thoát thân!
Na Na trừng mắt, nhìn xem chén rượu trước mặt, vừa cẩn thận nhìn nhìn Niếp Duy Bình, suy tư một lát, vẻ mặt bi tráng bưng lên chén rượu, trịnh trọng dặn dò: “Bác sĩ Niếp, tôi sẽ che dấu, anh ở sau hãy nghĩ cách! Nhất định anh phải nhớ rõ là mang theo tôi cùng chạy!”
Niếp Duy Bình sao cũng được gật đầu, Na Na rốt cục không chống được người bên cạnh nhiệt tình, bưng lên ly rượu đầy trước mặt hồi lâu, thật sâu hít vào một hơi, dũng cảm thấy chết không sờn há mồm uống vào.
Na Na nghĩ đau lâu không bằng đau nhanh, một hơi cạn sạch, liền bị nghẹn khiến cô liên tục ho khan.
Nhất thời tiếng khen ngợi trầm trồ vang dội, một ly này liền làm cho đám cầm thú đội lốt người càng thêm phấn khởi, đều bưng ly kính cô.
Niếp Duy Bình rút hai tờ giấy nhét vào trong tay cô, nhịn không được châm chọc nói: “Cô đây là tám đời chưa say rượu đi, cô uống như vậy có bao nhiêu thích ý!”
Na Na xoa xoa khóe miệng xót rượu, lấy đũa gắp vội món ăn nhét vào miệng, thấp giọng oán giận chán ghét: “Chỉ có kẻ điên mới thích uống thứ này! Vừa cay vừa khổ, giống nhau nước tiểu ngựa!”
“hả?” Niếp Duy Bình trào phúng hỏi lại: “Cô uống quá nước tiểu ngựa?”
Na Na: “……”
Niếp Duy Bình vẻ mặt khinh bỉ, một chai rượu như vậy tương đương một năm tiền lương của cô, đối với việc con thỏ nhỏ không thể phân biệt rõ ràng rượu ngon cùng nước tiểu ngựa thật sự là trâu ăn mẫu đơn mà, cảm thấy thật lãng phí !
Không hổ là rượu đỏ giá xa xỉ tốt nhất, hương vị thật thuần, nồng độ cũng rất cao, chỉ một ly, khiến cho Na Na không phân biệt nổi phương hướng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chỉ biết là ngồi một chỗ ngây ngô cười, ánh mắt ngập nước như có sương mù mông lung, dĩ nhiên là không có tiêu điểm.
Niếp Duy Bình có chút khiếp sợ, không nghĩ tới con thỏ nhỏ thật đúng là nửa điểm tửu lượng cũng không có, cư nhiên mới một ly cũng đã say!
Niếp Duy Bình không dám tin vươn tay, ở trước mắt cô huơ huơ, lại bị một cái tát đáp trả.
Na Na trừng mắt, thẳng tắp ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Niếp Duy Bình, làm cho hắn đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất hảo.
Niếp Duy Bình vội vàng bưng trong tay một chén canh ngọt, còn không có kịp đưa tới cho cô tỉnh rượu, chỉ thấy con thỏ nhỏ mũi vừa nhíu, vẻ mặt ủy khuất lớn tiếng nói: “Bác sĩ Niếp, anh như thế nào lại có ánh mắt nhỏ nhen như vậy! Chuyện chỉ như một cái rắm nổ hơi lớn mà luôn tìm tôi gây phiền toái như vậy, anh,cái người này thật sự là đại keo kiệt đại không tốt, thật là chán ghét muốn chết!”
Lời nói vừa phát ra, xung quanh nhất thời yên lặng như tờ, Niếp Duy Bình nháy mắt tái mặt.
Na Na không biết còn trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên đập chiếc ly thật mạnh nên bàn, mở miệng ngây ngô cười rộ lên, ánh mắt mộng ảo, chảy nước miếng bộ dạng mê giai nói: “Bất quá bộ dáng khi anh làm giải phẫu…… Siêu! Cấp! Đẹp trai!”






Sau Một Đêm Say Mất Khống Chế
Niếp Duy Bình mặt tái dần rồi chuyển sang đen sì, từ đen lại chuyển sang trắng, đủ mọi màu sắc thập phần phấn khích.
Không biết là ai, không nhịn xuống được phì cười lên tiếng, đánh vỡ trầm mặc quỷ dị, cả phòng tức thì bộc phát ra tiếng cười kinh thiên động địa, nguyên bản vì có cồn kích thích nên thú tính của những người đó đều lộ ra,họ càng thêm không kiêng nể gì, một bên cười to một bên vỗ bàn, miệng còn không ngừng nói chút lời ái muội trêu chọc.
Na Na không rõ ràng lắm tình trạng hỗn loạn này, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể thấy lơ lửng, mờ mịt trừng mắt nhìn, cau mày vẻ mặt mất hứng than thở: “Tức muốn chết! Tôi nhờ…… Bác sĩ Niếp nói ra lời nói ác độc tức chết mấy người!”
Mọi người tiếng cười nhất thời lớn hơn nữa , còn có người cười qua mức làm nghiêng cả bàn ghế, không khí tăng vọt, chỉ tiếc phần nhiệt liệt này lại dùng để chê cười của chính mình đổi lấy, cho nên Niếp Duy Bình tuyệt không cảm thấy cao hứng.
Niếp Duy Bình bất đắc dĩ thở dài, đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống Na Na, cô gái nhỏ say túy lúy không hiểu sự tình đang khó chịu ôm chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng tội nghiệp nhăn mặt, làm cho hắn thật sự không thể nổi lên tâm địa tà ác là cứ đem cô vứt lại phòng cho xong.
Niếp Duy Bình vươn tay ấn ấn gương mặt phúng phính mềm mềm nộn nộn, làn da mang theo nhiệt độ khác thường, làm cho đầu ngón tay hắn như không khống chế đư