
Tác giả: Cẩm Trúc
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341075
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1075 lượt.
t cỡ, “Có chuyện gì không? Cậu em Tống?”
Tống An Thần bất ngờ hành động, một tay anh tóm lấy cô, ép cô vào tường, để cô rúc trong lòng mình, khiến cô không thể né tránh. Nhất Thế còn chưa kịp giật mình, Tống An Thần lấy tay giữ chặt hai má của cô rồi hung hăng ép môi xuống.
Cô ngạc nhiên mở to mắt, vì quá hoảng hốt, miệng hơi hé ra liền bị anh thừa cơ đi vào, lưỡi trực tiếp khuấy đảo bên trong. Anh dịu dàng vuốt ve, trằn trọc lưu luyến, mút nhẹ, một mặt nhẫn nại chờ đợi phản ứng của cô.
“Ngoan, hít thở đi!” Tống An Thần dỗ dành cô từng bước một. Nhất Thế chớp mắt, nghe theo hít vào một hơi. Đôi mắt đen láy của Tống An Thần mang theo ý cười, lại tiếp tục phủ lên môi cô. Mùi thuốc lá nhàn nhạt quanh quẩn, tràn ngập trong kẽ răng, tay anh cũng dời chỗ, vuốt ve lưng cô, cách một lớp áo T-shirt mỏng, Nhất Thế vẫn có thể cảm giác được sự nóng bỏng của anh. Cô khẽ run rẩy, vô phương ngăn cản anh, có lẽ là cô cũng khát vọng anh.
Rốt cục, anh cũng tách khỏi môi cô, ánh mắt vẫnkhông rời khỏi đôi môi sưng đỏ của cô, anh nói: “Em đi toilet đi, cứ đi thẳng phía trước là tới.”
“Ách.....” Nhất Thế lập tức hoàn hồn.
Tống An Thần trêu đùa: “Đây là phí chỉ đường.” Nói rồi anh nhấc chân quay lại chỗ cũ.
Lưu lại Nhất Thế đực mặt tại chỗ, cô lập tức xoay người, nhìn bóng lưng Tống An Thần điên cuồng đấm đá, ăn đậu hủ của cô còn xem là chuyện đương nhiên, cô khinh.
Đột nhiên, Tống An Thần xoay người. Nhất Thế lập tức thu hồi dáng vẻ hung hăng, làm bộ thục nữ ngây ngô cười với Tống An Thần.
“Diệp Nhất Thế, kĩ thuật hôn của em vẫn còn trúc trắc như vậy.” Tống An Thần đột nhiên mỉm cười mê người, rồi lại xoay người bước đi.
“.....” Nhất Thế nghiến răng nghiến lợi, hung hăng xoay người đi vào toilet chuẩn bị súc miệng.
Cô vừa vào toilet, liền nhìn thấy Triệu Cát Tường đang đứng cạnh lavabo tô son môi, cánh môi ướt át xinh đẹp đó, sưng rồi.
“Môi cậu sao lại sưng lên thế kia?” Nhất Thế đi tới, đỡ mặt cô bạn lên hỏi.
“Môi của cậu cũng sưng.” Triệu Cát Tường cũng đẩy mặt cô lên hỏi.
Hai người cùng đỏ mặt.
P/S: Tống An Thần là bác sĩ khoa ung bướu, chuyên môn phẫu thuật cắt bỏ các bộ phận có khối u, chuyên môn của Ngôn Hành cũng thuộc lĩnh vực này; phương pháp hóa trị, xạ trị không thuộc trong phạm vi nghề nghiệp của hai người họ. Nói thêm một chút, khoa ung bướu gồm cả nội khoa lẫn ngoại khoa, nhưng đa số các ca bệnh ung bướu thuộc về nội khoa.
Sau hôm đó, có một ngày Nhất Thế và Triệu Cát Tường đồng thời trực đêm.
Triệu Cát Tường một mực tra hỏi Nhất Thế người đàn ông bí ẩn đó là ai, song Nhất Thế không trả lời. Cô vẫn tránh để chuyện này quấn lấy mình, cũng không phải lần đầu tiên Tống An Thần chơi ác với cô. Đầu tháng ba năm đó khi trường công bố điểm thi, cô và Tống An Thần cùng đậu vào trường trung học trọng điểm, hai nhà hẹn nhau cùng đi ca hát chúc mừng. Đang lúc mọi người cao hứng hát ca, Tống An Thần nói muốn tặng quà cho cô nên gọi cô ra ngoài, khi đó lòng cô tràn đầy hưng phấn vui vẻ đi theo anh, không ngờ lễ vật này là một nụ hôn triền miên...... Lần đó, cô mất đi nụ hôn đầu tiên.
Có vết xe đổ sờ sờ ra đó, cô nghĩ lần này cũng thuần túy là trò đùa dai của anh mà thôi. Ngược lại, chuyện của Triệu Cát Tường và Tiểu Trác Tử, Nhất Thế rất tò mò. Triệu Cát Tường cũng không kiêng kị chuyện giữa mình và Tiểu Trác Tử, rủ rỉ kể lại. Năm nhất đại học, bọn họ học chung với nhau, vì Triệu Cát Tường thần kinh thô kệch, đùa giỡn với sinh viên nam khác không đúng mực, chọc Tiểu Trác Tử ăn dấm chua. Tiểu Trác Tử cùng Tống An Thần là anh em tốt, Tống An Thần gieo nợ đào hoa khắp nơi, nhưng đương sự tiêu dao, một chiếc lá cũng không dính vào người. Các cô gái quấn quít lấy anh, muốn tiếp cận mà không sao làm được, kết cục là mượn tay Tiểu Trác Tử, lôi kéo làm quen nhằm lại gần Tống An Thần. Hiển nhiên, Triệu Cát Tường nhìn thấy thế rất khó chịu, bao nhiêu cô gái vây lấy bạn trai mình, bất kể lý do gì, cô đều không thể chấp nhận, cho nên dứt khoát đề nghị chia tay. Tiểu Trác Tử lại cho rằng cô thay lòng đổi dạ, cảm thấy mình mới là người bị hại, cả hai từ đó không hề qua lại. Không ngờ, tốt nghiệp đại học, hai người lại thực tập cùng bệnh viện, còn cùng một khoa. Vốn định tiếp tục làm người xa lạ, đáng tiếc trong lòng cả hai đều không cách gì dứt bỏ, đã biết trước kia là hiểu lầm nhưng vẫn khó chịu, không sao nhượng bộ đối phương. Cho đến khi Tiểu Trác Tử ngẫu nhiên đụng độ Triệu Cát Tường cùng với một người đàn ông khác đi mua sắm, nhẫn nại hết nổi, rốt cục bùng nổ. Sau mới biết chỉ là hiểu lầm, người đàn ông đó là anh họ của cô, cô giúp anh họ mua quà tặng cho vợ mình. Có điều tất cả đều không quan trọng nữa, chủ yếu là hiểu lầm trước đây đã tan thành bọt nước, hòa hảo như lúc ban đầu.
Nhất Thế nghe Triệu Cát Tường kể chuyện cũ, nhịn không được cười khúc khích, “Nhìn không ra cậu là người chung tình như vậy nha, yêu đương chỉ một năm, lại nhớ mãi không quên bốn năm.”
Triệu Cát Tường không cho là đúng, “Bốn năm tính l