
Tác giả: Cẩm Trúc
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341164
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1164 lượt.
i mắt. Bạch Thược nguyện ý là được, nàng lười quản Bạch Thược. Lại nói, nàng cùng Bạch Thược thân ở mặt ngoài, sau lưng đều cầm dao nhỏ chuẩn bị đâm đối phương hai đao. Mặc kệ nàng ta là nhà nghèo chính thê hay hầu môn tiểu thiếp, một đồng bạc quan hệ cũng không có.
Bạch Chỉ bận tâm hình tượng của tiểu thư khuê các, ra vẻ nho nhã, “Hai bên nếu là thật lòng, thiếp hay thê đều không quan trọng.” Cuối cùng, nàng ở trong lòng thêm một câu, thúi lắm!
Mộ Đồ Tô hơi sửng sốt, lập tức xì cười, lóe đôi mắt sáng nghiêm cẩn nhìn Bạch Chỉ, “Như vậy, ta không khách khí.”
“Không cần khách khí, cứ việc vui lòng.” Bạch Chỉ đáp lại hắn một nụ cười chân thành. Nàng thật sự không nghĩ tới, nàng không cần tốn nhiều trí óc, không đánh mà thắng. Vừa nghĩ đến hai kẻ làm nàng đau đầu -Mộ Đồ Tô cùng Bạch Thược đều song song rời đi tầm mắt, Bạch Chỉ thở phào nhẹ nhõm.
Những ngày về sau, nàng lại thư sướng vượt qua . Một khi vui vẻ, nàng lại muốn ăn bánh bao phố Bắc!
Bạch Chỉ ngóng trông Mộ Đồ Tô cầu hônBạch Thược, nhưng qua mấy ngày, hắn vẫn không có chút hành động, cả ngày ở trong biệt viện phẩm trà luận kiếm, hoặc là cùng vương phi đi Bạch Mã tự dâng hương. Đương nhiên, này đó đều là Bạch Chỉ nghe Thanh Hà nói . Từ khi vương phi cùng thế tử vào ở trong Bạch phủ, Bạch Chỉ hông bao giờ ra khỏi Lâm Thủy Hiên. Bái kiến Vương phi diễn ra nửa tháng một lần, mấy ngày rồi, Bạch Chỉ không thấy Mộ Đồ Tô, cũng không biết rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì.
Sự thật xác minh lời nói mà Thanh Hà thường xuyên bắt tại bên miệng, hoàng đế chưa vội thái giám đã vội. Nàng thực sự là tên thái giám đáng buồn kia, sắp vỗ ngực liên tục, muốn dắt Mộ Đồ Tô đi hạ sính cầu hôn.
Thanh Hà thấy Bạch Chỉ đã nhiều ngày mặt ủ mày chau, trà không uống cơm không ăn, chế nhạo nói: “Bà cô nhỏ, mùa xuân vừa qua khỏi, lại tư xuân ?”
Bạch Chỉ than thở, “Ta không giải quyết việc này, sẽ chẳng nhìn thấy mùa xuân sang năm.”
“Phi phi, tiểu thư, sao người lại nói điều xúi quẩy như thế?”
Bạch Chỉ ngẩn người, gần như muốn nghiến răng nghiến lợi, “Được.”
Thanh Hà đưa tới bích loa xuân mà Bạch Uyên tặng cho Bạch Chỉ. Khi Mộ Đồ Tô cầm lên chén cái, Bạch Chỉ đã biết là bích loa xuân mà nàng yêu thích, đau lòng thổi quét toàn thân, giận Thanh Hà, cho kẻ cặn bã này uống trà ngon như vậy làm chi?
Bạch Chỉ cảm thấy sau khi bản thân sống lại, thường xuyên té xỉu. Lúc nàng tỉnh lại, côn trùng trên cây còn đang kêu, trời còn ánh sáng. May quá, bản thân không ngủ quá lâu. Bạch Chỉ ngồi dậy. Thanh Hà đang trông nom một bên thấy tiểu thư nhà mình tỉnh lại, vội vàng chạy tới, đỡ lấy Bạch Chỉ, thăm dò cái trán nàng, “Tiểu thư, người vừa choáng váng, làm cô gia lo lắng hỏng rồi.”
“Cô gia?” Bạch Chỉ thoáng sửng sốt, trí nhớ trở lại trước khi bản thân té xỉu…
Nàng vội vã rời giường, lại bị Thanh Hà ngăn cản. Thanh Hà dậm chân không thuận theo, “Tiểu thư, cô gia đã là của người , sẽ không bị ai khác đoạt đi, người phải nghỉ ngơi, ngày mai gặp lại cũng không muộn.”
Bạch Chỉ che ngực, kém chút nữa phun ra máu. Sự tình saolại biến thành như vậy? Tại sao Mộ Đồ Tô hạ sính là nàng? Kiếp trước nàng nóng mặt dán lãnh mông cũng không được một chút ưu ái của hắn, bây giờ nàng biết cút ra xa, gió lại thổi ngược chiều ?
Vào lúc sự tình còn đường sống có thể cứu vãn, nàng tất phải ngăn cơn sóng dữ. Tình yêu của Mộ Đồ Tô là Nam Chiếu tiểu công chúa, nàng sẽ không bao giờ quấy nhiễu nữa, sẽ không bao giờ si tâm vọng tưởng nữa.
Bạch Chỉ khẽ cắn môi, lúc này mới hơi tỉnh táo lại. Mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách, rối rắm. Cha nàng ngóng trông thông gia với Cung Thân Vương, thành tựu sĩ đồ của bản thân. Nàng mạo muội thỉnh cầu như vậy, khẳng định sẽ bị bác bỏ.
Bạch Chỉ lễ bái, “Nữ nhi đường đột, đa tạ cha mấy năm nay dưỡng dục, bái biệt.” Nàng dập đầu một cái thật vang.
Bạch Uyên thấy lời này có chút không đúng, nhíu mày nói: “Lời này có ý gì?”
“Không. Nữ nhi có chút không khoẻ, về phòng trước .”Bạch Chỉ không đợi Bạch Uyên hồi phục, trực tiếp lui ra ngoài. Bên phía Bạch Uyên không thể thực hiện được, đành phải tìm Mộ Đồ Tô nói rõ ràng . Trên đường nàng đi biệt viện, ngẫu ngộ Bạch Thược.
Bạch Thược thấy trên mặt Bạch Chỉ mang theo nước mắt từ thư phòng của cha đi ra, đùa cợt cười nói: “Tỷ tỷ, còn chưa lấy chồng, đã khẩn cấp bái biệt cha như vậy? Bây giờ lại đi bái biệt đại nương, nhị nương?”
Lời này tràn ngập vị chua, Bạch Chỉ không muốn nói chuyện cùng nàng, thở dài, “Cũng không phải, vốn đây là việc muội muội nên làm, vạn vạn không thể tưởng được thế tử tinh mắt, kịp thời quay đầu lại là bờ. Haiz, còn muốn hầu hạ mấy người già bọn họ nhiều một chút. Thế tử thật sự quá nóng vội .” Bạch Chỉ chau mày nhìn Bạch Thược đã giận sôi lên.
“Tỷ tỷ nhanh chóng đi thôi, chớ để đại nương nhị nương sốt ruột chờ .”
Bạch Chỉ bỗng nhiên sầu não mạnh mẽ ôm lấy Bạch Thược. Bạch Thược tay trói gà không chặt giãy dụa không ra. Trên mặt Bạch Chỉ mất đi