
Tác giả: Cẩm Trúc
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341187
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1187 lượt.
hỏi hắn, “Tại sao chàng ngủ ở nơi này? Chàng không phải…” Chẳng phải hắn nên ngủ ở tân phòng, động phòng cùng Nam Chiếu công chúa sao?
“Nàng ta chỉ là vật bài trí.”
Nhưng nàng ta là một vật bài trí không an phận.
Bạch Chỉ kính trà cho nàng ta, bởi vì hôm qua Mộ Đồ Tô bỏ rơi nàng ta, cả người tức giận, liền toàn bộ trút lên Bạch Chỉ. Mộ Đồ Tô sớm cùng Cung Thân Vương vào triều, không ở bên người Bạch Chỉ che chở nàng.
Bạch Chỉ ở cửa chờ Ngọc Linh đại giá quang lâm, Ngọc Linh lại chậm chạp không đến. Muốn để nàng ở ngoài chịu lạnh sao? Để nàng chờ một hai canh giờ? Bạch Chỉ mới không nhẫn nại như vậy. Chờ một lát không thấy Ngọc Linh xuất hiện, nàng trực tiếp đi về.
Đương nhiên, việc “chẳng phân biệt được tôn ti” như thế, không thể bỏ qua. Bạch Chỉ bị vương phi gọi đi thuyết giáo, sao chép kinh văn. Bạch Chỉ đi, nghe xong vương phi thuyết giáo nửa canh giờ, sau đó lại phạt nàng chép “kim cương kinh”, Bạch Chỉ kiên cường, không sao, làm vương phi tức giận vỗ bàn, mắng nàng tạo phản.
Bạch Chỉ lại ương ngạnh, vung áo chạy lấy người.
Nghe nói, vương phi tức giận hôn mê tại hiện trường.
Vì sao lại nghe nói? Bởi vì Cung Thân Vương trở về, trực tiếp đem Bạch Chỉ nhốt vào phòng củi. Tất cả đều như Bạch Chỉ mong muốn. Ban đêm, cửa phòng củi bị mở ra , Mộ Đồ Tô đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ cũng mặt không biểu cảm nhìn Mộ Đồ Tô.
“Nàng đang ép ta hưu nàng, đúng không?” Mộ Đồ Tô nhìn nàng, trên mặt chết lặng.
Bạch Chỉ nằm trong đống rơm, nhìn hắn, “Đúng.”
Mộ Đồ Tô đi tới trước mặt nàng, nắm cằm nàng, tay kia nắm chặt thành nắm đấm. Mộ Đồ Tô nói: “Nàng làm tất cả là ỷ vào ta yêu nàng!”
“Không dám. Thiếp làm tất cả, chỉ vì muốn bo bo giữ mình. Thiếp vốn không muốn gả cho chàng, trong lòng chàng biết rõ ràng.” Bạch Chỉ nhìn hắn, ánh mắt đen trắng rõ ràng lại làm Mộ Đồ Tô nhìn xem càng thêm đau đớn.
Sao nàng không có một chút nét mặt? Ân ái trước kia, như bọt nước, hư ảo mà yếu ớt.
“Nàng yêu Bùi Cửu, phải không?”
Bạch Chỉ kinh ngạc.
Mộ Đồ Tô bật cười, “Nói mê cũng la lên tên của hắn. A!” Mộ Đồ Tô đứng lên, đưa lưng về phía Bạch Chỉ. Bạch Chỉ đoán được nét mặt hắn lúc này, nàng nói mê có lẽ chỉ có một lần đó, nhưng cố tình bị Mộ Đồ Tô nghe được.
Khéo làm cho người ta đau lòng.
“Bạch Chỉ, nàng đi đi, ta thả nàng.” Bỗng nhiên Mộ Đồ Tô nói như vậy.
Bạch Chỉ không nhìn thấy mặt hắn, hắn bước nhanh rời đi, cửa phòng củi chưa khóa. Ngày đông trời lạnh gió sưu sưu thổi vào, làm Bạch Chỉ run run.
Rốt cục, như nguyện .
Mặc dù cửa phòng củi mở to, Bạch Chỉ vẫn đem cửa phòng đóng lại, ngủ một đêm ở nơi này. Sáng sớm bị khí thế Hồng Kiều phá cửa mà vào làm tỉnh lại. Hồng Kiều như lửa cháy đến nơi nói với Bạch Chỉ: “Phu nhân, không tốt , tướng quân viết một hưu thư, mệnh em giao cho người.”
Lúc này Bạch Chỉ mới phát hiện trong tay Hồng Kiều có một phong thư. Bạch Chỉ tiếp nhận, cũng không nhìn, chỉ thu vào trong lòng, mặt không biểu cảm nói: “Hồng Kiều, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi.”
Hồng Kiều không dám tin nhìn Bạch Chỉ, “Phu nhân, người…” Đôi mắt Hồng Kiều bỗng chốc trở nên thương xót, “Phu nhân, nếu người đau lòng, hãy khóc ra đi.”
“Chỉ sợ ngươi cần phải sửa miệng, gọi ta tiểu thư , ta hiện tại là khuê nữ đó.” Bạch Chỉ lại lấy giọng điệu chế nhạo cười cười với Hồng Kiều.
Điều này làm cho Hồng Kiều càng khổ sở .
Hai người lại đồng thời đem lực chú ý tập trung đến ngón tay dựng thẳng lên của Bạch Thuật. Bạch Chỉ kinh ngạc, “Tay chảy máu, sao đệ không cầm máu?”
“Tay bị đông lạnh, không có cảm giác đau! Cũng không biết xước ngón tay khi nào, có lẽ mới vừa rồi ngắm tên quá dùng sức, làm bị thương.” Bạch Thuật không sao cả, định lau vết máu lên quần. Bạch Chỉ lập tức bắt lấy tay hắn, từ trong lòng lấy ra khăn tay, cầm máu cho Bạch Thuật. Bạch Thuật vốn đang ngoan ngoãn, nhìn thấy chiếc khăn kia, bỗng chốc hoảng, lập tức nắm lên chiếc khăn trong tay Bạch Chỉ, “Tỷ, tại sao lại cầm khăn của tỷ phu?”
Bạch Chỉ ngẩn ra,”Đệ xác nhận là chiếc này?”
“Ưm…hình như khăn của tỷ có vẻ khéo hơn một chút. Nhưng đối với tỷ phu mà nói, đã xem như trân bảo. Lúc tỷ tỷ thêu còn chưa tinh thông, đã tặng cho huynh ấy làm tín vật đính ước?”
Bạch Chỉ ngẩn ra, từ trong tay áo khác lấy ra chiếc khăn buổi sáng nhặt được trên giường, “Chiếc này sao?”
“Đúng vậy, nhìn xem, đầu sợi bắt mối một đống, viền vàng cũng biến dạng , nói vậy khi đó thêu, không đốt đèn, như người mù sờ tường, dựa vào cảm giác. Thứ tuyệt đẹp , chính là chữ Bạch phía dưới khăn.” Bạch Thuật chỉ vào chữ Bạch trên khăn, rất không tự giác định bình luận kỹ thuật thêu chiếc khăn này cực kém.
Mặc dù đây là tác phẩm lúc đầu của Bạch Chỉ, nhưng Bạch Chỉ vẫn không hề sảng khoái, nào có thấp kém như vậy!Cũng là nói, nàng thêu hoa mẫu đơn viền vàng lúc sơ kì, nhưng lúc này nữ hồng của mình đã có trụ cột. Ước chừng là mùa đông năm nàng 8 tuổi?
Nhưng vào năm ấy trí nhớ quá mức xa xôi, nàng thật sự không nhớ được, có chuyện gì xảy ra,