
Tác giả: Cẩm Trúc
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341136
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1136 lượt.
i cười.
Mộ Đồ Tô cũng cười si ngốc, lấy tay vỗ về mặt nàng, nhẹ nhàng hô một tiếng, “Chỉ Nhi, ta yêu nàng.”
Bạch Chỉ điềm tĩnh từ từ nhắm hai mắt, lấy mặt cọ ở bàn tay có vết chai của hắn, biểu thị, nàng thỏa mãn.
***
Phía đông kinh thành, có một phần mộ. Doãn Hương đứng trước mộ phần, nhìn phần mộ rõ ràng có khắc “Bùi Cửu chi mộ”, người lập mộ: ái thê Bạch Chỉ. Doãn Hương nhìn trời, như nói với Bùi Cửu, lại như lầm bầm lầu bầu, “Hôm nay là ngày vui của tam hoàng tử, mà khối mộ này, là một tên ngốc .” Doãn Hương ngửa đầu, nước mắt từ khóe mắt cuồn cuộn chảy xuống.
Ngày đó, hoàng gia săn bắn, Bùi Cửu dùng một mũi tên đâm thủng trái tim thái tử, thái tử tử vong tại đương trường, Bùi Cửu cũng bị bắt. Động cơ giết người của Bùi Cửu là báo thù, lão hoàng đế muốn tru diệt cửu tộc của hắn, lại phát hiện, toàn bộ Bùi gia chỉ còn một mình Bùi Cửu, thê tử đã hưu, thiếp bị phân phát, không có con.
Nhận sự trợ giúp của tam hoàng tử, Doãn Hương gặp được Bùi Cửu, gầy rất nhiều, thêm hàn độc trong người, không điều dưỡng, bị tra tấn đến hấp hối. Doãn Hương đứng ở nhà giam, đau lòng hỏi, “Đáng giá sao?”
Bùi Cửu chỉ cười, “Tất cả đại phu trên thế gian ngay cả quốc sư Nam Chiếu tiếng tăm lừng lẫy đều nói, ta chỉ sống được ba năm. Sớm ba năm muộn ba năm lại có can hệ gì? Cùng với việc vô dụng chết đi, không bằng làm chút chuyện xấu rồi chết.”
“A, đừng cho là ta không biết, ngươi cùng Nam Chiếu quốc sư ký khế ước.”
Bùi Cửu ngẩn ra, không nói một lời.
Doãn Hương nói: “Ta biết ngươi bị Nam Chiếu bắt được, vừa vặn hàn độc phát tác, Nam Chiếu quốc sư cứu ngươi. Ông ta nói cho ngươi, ngươi sống không quá ba năm, ngươi mất hết can đảm, muốn chờ chết lại không cam lòng, Nam Chiếu quốc sư nói cho ngươi tình hình trong nước, ngươi cũng tự biết nếu Quang Huy vương triều nằm trong tay thái tử tất nhiên sẽ lụn bại. Mà Nam Chiếu cũng không muốn Quang Huy vương triều mất nước, bởi vì Nam Chiếu căn bản không nắm chắc có thể chống lại Mạc Bắc đang không ngừng lớn mạnh, chỉ có thế đứng ba chân vạc, mới là kế sách tốt. Mà Nam Chiếu có một loại hương truyền kỳ, ngươi yêu Bạch Chỉ mà không được, bị dụ hoặc, nên cùng Nam Chiếu gia hạn khế ước, trợ giúp tam hoàng tử lên ngôi! Có điều vì sao, ngươi muốn dùng phương pháp tàn nhẫn như thế đối đãi với bản thân? Ta không hiểu.”
“Bởi vì, ta không muốn sống chăng.” Bùi Cửu thật bình tĩnh nói ra lý do.
Doãn Hương vào thời điểm ấy, cũng không biết. Cho đến khi hắn bị xử trảm, lão hoàng đế qua đời tam hoàng tử đăng cơ, nàng đến Tô thành, thấy Bạch Chỉ to bụng cầm theo giỏ đồ ăn đi ở trên đường, Mộ Đồ Tô từ phía sau theo tới, đoạt lấy giỏ đồ ăn trong tay nàng, đỡ nàng, tươi cười đầy mặt cùng nàng nói nói cười cười, Doãn Hương mới hiểu rõ, lý do hắn đối đãi tàn nhẫn với bản thân như thế.
Bởi vì, thành toàn.
Phương pháp hóa giải “Thương tâm cổ”, ngoại trừ người yêu cùng người được yêu chết đi, còn có loại phương pháp giải cổ thứ ba, người hạ cổ chết đi.
Ngoại Truyện
Mùa đông giá rét năm 7 tuổi Mộ Đồ Tô phát hiện mình không phải do mẫu phi sinh ra. Huệ phi nương nương là em gái của Cung thân vương gia, ngày đó Huệ phi nương nương mang theo tam hoàng tử đồng lứa tuổi với MĐT tới phủ. MĐT đi dạo tới ngoài cửa thư phòng tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của phụ thân cùng Huệ phi, nội dung nói về năm ấy Huệ phi cùng vương phi đồng thời lâm bồn, Huệ phi sinh con chết non, Cung thân vương phi sinh được một đứa bé trai. Huệ phi không sinh được long thai, lại sợ năm tháng trôi qua nhan sắc tàn phai, mất đi thánh sủng của hoàng đế, cấu kết với Cung thân vương đem con trai của Cung thân vương vào cung thay thế – cũng chính là tam hoàng tử Thiếu Hiên. Cung thân vương vốn định nói với vương phi đứa bé sinh ra bị chết non nhưng lại sợ vương phi sức khỏe yếu ớt, không chịu được cú sốc, đành kiếm một đứa trẻ mang vào phủ thay thế – cũng chính là Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô được nuôi nấng và dạy dỗ với tư tưởng trợ giúp tam hoàng tử đăng cơ, sống vì tam hoàng tử, và sống vì trấn an vương phi.
MĐT rất nghe lời và hiếu thuận. Từ sau khi biết chuyện, MĐT không còn gần gũi Cung thân vương như trước, tính tình cũng dần dần trở nên không hoạt bát.
Mùa đông năm 16 tuổi, MĐT theo vương phi tới Tô thành đi Bạch Mã tự bái phật. Trong chùa nhàm chán cộng với tâm trạng phiền muộn, mặc dù ngoài trời tuyết đang rơi nhưng MĐT không cản nổi suy nghĩ muốn ra ngoài hít thở không khí. Ngày ấy MĐT xuống núi và gặp tuyết lở, bị vùi trong đống tuyết thật dày. Khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên MĐT nhìn thấy là một tiểu cô nương với gương mặt đông lạnh đỏ bừng đang tươi cười nhiệt tình nhìn hắn, trên tay là hai chiếc bánh bao nóng hầm hập được gói trong chiếc khăn tay. Đã lâu MĐT không thấy được đôi mắt nhiệt tình như vậy, xung quanh hắn là những con mắt lạnh lùng, thờ ơ với tất cả. Vào một ngày đông giá rét ngất trời, thời khắc đó hắn không cảm thấy lạnh, nụ cười cùng chiếc bánh bao của tiểu cô nương đã sưởi ấm lòng hắn, sưởi ấm trái ti