Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bạch Nhật Sam Y Tận

Bạch Nhật Sam Y Tận

Tác giả: Cẩm Trúc

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341128

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1128 lượt.

t, không nói gì.
***
Bạch Chỉ có lònghọc võ, từ sau khi ngẫu ngộ Hùng Phong, quả thật sáng sớm mỗi ngày một mình đi rừng trúc sau Bạch Mã tự. Hùng Phong cũng mỗi ngày đến đúng giờ, dốc lònggiảng dạy. Một ngày nào đó, Bạch Chỉ tới sớm, không thấy Hùng Phong, liền đặt mông ngồi trên tảng đá, bẻ gẫy một cành trúc, viết chữ trên đất bùn.
Chợt nghe một tiếng địch du dương quanh quẩn trong rừng trúc, trăm chú chim bay lên, dường như bắt đầu xiêu vẹo múa.
Bạch Chỉ ngừng tay, sửng sốt. Nàng bước chân đi theo tiếng nhạc, tới gần nơi phát ra tiếng địch. Thẳng đến một chỗ u sâu trong rừng trúc, một bóng dáng áo trắng ngồi trên tảng đá, tóc dài đen như mực, trút xuống như thác nước, ngón tay thon dài đặt trên ống sáo, nhẹ nhàng mà phô trương.
Bóng lưng quen thuộc cỡ nào! Cả người Bạch Chỉ phát run, đôi mắt chớp cũng không dám chớp, bất đắc dĩ không ngừng lui về phía sau. Dường như thân thể đang nói cho nàng, không cần tới gần hắn! Bạch Chỉ không cẩn thận đụng tới gậy trúc phía sau, phát ra một trận xôn xao, người mặc áo trắng kia ngoái đầu nhìn lại.
Dung nhan tuyệt thế đã như cách một đời người, trong mắt hắn lưu chuyển chút lạnh nhạt ngàn năm không thay đổi. Khuôn mặt này ở kiếp trước, nàng muốn nhìn thật nhiều. Nhưng hôm nay, nàng hoảng sợ. Nàng gần như chạy trối chết, liều mạng bôn chạy, dường như chỉ như vậy, nàng mới có hi vọng sống.
Mộ Đồ Tô dùng đôi mắt gợn sóng không sợ hãi hơi kinh ngạc nhìn cô gái liều mạng thoát khỏi hắn. Dáng vẻ hắn dọa người như vậy sao? Nhưng hắn nhìn thấy trong mắt nàng không chỉ có hoảng sợ, còn có hận ý.
Hắn không hiểu.
Bạch Chỉ càng không ngừng chạy, cũng không biết chạy bao lâu, mãi đến khi lỗ mãng đụng phải một bức tường thịt, bởi vì quá mạnh, thân mình bị bắn ra ngồi trên đất.
“Đồ nhi ngoan, ngươi thấy quỷ sao?” Hùng Phong cười tủm tỉm.
Bạch Chỉ nhanh chóng đứng lên, lắc đầu như trống bỏi.
“Đồ nhi ngoan, hôm nay đến đây, là cáo biệt với ngươi.”
Bạch Chỉ không hiểu, “Võ học của ông còn chưa dốc lòng dạy hết.”
“Đủ rồi, làm người không thể quá tham lam.”
Khóe miệng Bạch Chỉ rút gân, nàng tham như thế nào? Mấy ngày nay, trí nhớ của nàng chính là mỗi ngày cầm theo giỏ trúc đựng điểm tâm cho hắn, cùng với phí khách sạn. Về phần võ học, cũng chỉ là mấy chiêu phòng thân.
“Ngày khác chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, đồ nhi ngoan, sư phụ đi đây.” Hùng Phong đặt tay lên miệng huýt sáo, một con ngựa thoát ra từ trong rừng, hắn cấp tốc nhảy lên, vẫy tay vớiBạch Chỉ, liền cuốn bụi mà đi.
Bạch Chỉ nghĩ, có lẽ nàng bị lừa. Cái gọi là sư phụ, kỳ thực là bọn bịp bợm giang hồ hết ăn lại uống.
Cũng thế, thêm màu mè cho một cuộc sống không thú vị.
Hùng Phong xuất hiện, ít nhiều làm cho Bạch Chỉ thay đổi, ít nhất, làm cho nàng hạ quyết tâm trở thành người biết võ. Bạch Chỉ có tính nôn nóng, ngày thứ hai đã mời nữ sư phụ ở võ quán đến Bạch phủ dạy học.
Nữ sư phụ ở võ quán tên Thu Thiền, lớn hơn Bạch Chỉ ba tuổi, hoạt bát hiếu động, dốt đặc cán mai, làm người rất hiền lành. Nhưng qua mấy ngày, không ngờ thành bạn tốt. Bởi vì Bạch phủ gia giáo nghiêm cẩn, con gái chưa chồng ru rú trong nhà, những việc bên ngoài chỉ biết tin qua nghe ngóng, còn lại một mực không biết.
Có Thu Thiền tại đây, tức là có một người tinh thông tin tức.
“Chỉ Nhi, ta nói cho ngươi biết, cô bé bán bánh bao ở đường cái phía bắc làm tiểu thiếp của Trần viên ngoại, bây giờ ăn mặc toàn vàng bạc châu báu, quang cảnh tốt khỏi phải bàn.” Thu Thiền khát khao ngưỡng vọng.
“Nếu là ta, tình nguyện làm thê của kẻ nghèo hèn, cũng không làm thiếp cho nhà quyền quý.” Bạch Chỉ ngượng ngùng nói. Nàng so với người khác càng hiểu biết nỗi đau khổ của người làm thiếp, nếu phu quân yêu, cũng khổ, nếu không yêu, ngay cả một nhành cây ngọn cỏ trong phủ cũng không bằng.
“Chỉ Nhi, mệnh của ngươi khẳng định làm thê, là đích nữ lại là hòn ngọc quý trên tay Tri châu đại nhân.”
Bạch Chỉ cười mà không đáp. Xứng đáng với vận mệnh đau khổ kiếp trước. Phụ thân nàng vì nàng chuẩn bị một cửa hôn nhân, môn đăng hộ đối, công tử kia cũng khá được khen ngợi. Vì gả cho Mộ Đồ Tô, nàng từ chối, tự mình chấp nhận coi thường làm tiểu thiếp của hắn, còn bị người khinh miệt nói là “trèo cao” .
Thật sự là khổ thân.
“Ta còn chưa nghĩ đến việc đó, tuổi còn nhỏ.”
“Không nhỏ . Tiểu thư nhà quan như các ngươi qua tuổi cập kê, có thể bắt đầu thu xếp hôn sự . Không giống bình dân như chúng ta, có thể gả thì gả, không gả đượcthì làm thiếp.”
“Đừng tự coi nhẹ mình, số mệnh nắm giữ ở trong tay.”
“Hắc hắc, khó trách hiện tại có thật nhiều cô nương chưa lấy chồng định nắm giữ vận mệnh của bản thân.”
Bạch Chỉ không hiểu.
“Ngươi có từng nghe nói đến Mộ Đồ Tô con trai độc nhất của Cung Thân Vương chưa?”
“Chưa từng.” Bạch Chỉ trấn định nói.
“Ở kinh thành, Mộ Đồ Tô được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam tử, không người sánh kịp. Nghe nói hắn theo Cung Thân Vương phi đến Bạch Mã tự ở Tô thành chúng ta bái phật. Các cô nương Tô thành đều chạy đến Bạch Mã tự dâng hương, kỳ này hương khói trong Bạch Mã tự có t


XtGem Forum catalog