Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bách Quỷ Tập

Bách Quỷ Tập

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341418

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1418 lượt.

nhỏ, nhìn thấy đạo sĩ bị trói kia thì thần sắc ngẩn ra, nửa cay đắng nửa mỉa mai bật cười.
Bây giờ người người đều nói nàng thích nam sắc, ngay cả người trong Vu giáo cũng để tâm chuyện này sao. Đạo sĩ kia tướng mạo rất đẹp, mặt mũi và thần sắc càng giống Tiêu Mặc Niên mấy phần, Nhược Thủy bước tới vài bước hỏi: “Ngươi tên là gì?” Đạo sĩ xinh đẹp chỉ nhàn nhạt xem xét nàng chứ không trả lời. Nhược Thủy không để tâm: “Ngươi có muốn ở lại bên cạnh ta không?”
Tả hộ pháp kinh ngạc, trong lòng thầm khen mình nhạy bén, quả thật đã tìm được loại Giáo chủ thích, sắc mặt Tiêu Mặc Niên dần dần trầm xuống, ánh mắt hắn đảo qua người Nhược Thủy, rồi tiếp tục thâm trầm nhìn đạo sĩ, thần sắc trong mắt u ám không rõ.
Đạo sĩ nhàn nhạt cười nói: “Ta muốn đi thì ngươi có thể thả ta đi sao?”
Nhược Thủy gật đầu: “Không thể.” Nàng trầm giọng dặn dò, “Đưa hắn đến phòng ta.” Chờ thủ hạ đưa đạo sĩ đi xa, Nhược Thủy quay đầu nhìn Tiêu Mặc Niên nói: “Tối nay ngươi không cần đến phòng ta nữa.”
Tiêu Mặc Niên im lặng nhìn Nhược Thủy hồi lâu, cuối cùng chỉ cụp mắt đáp: “Được.”
Ánh mắt Nhược Thủy ảm đạm đi trong chốc lát.
Đêm đến.
Xuyên qua lớp vải đen, Nhược Thủy yên lặng xem xét đạo sĩ xinh đẹp đang ngồi bên giường. Nàng không nói một lời, đạo sĩ cũng không mở miệng. Ngồi đến nửa đêm, Nhược Thủy lên tiếng hỏi: “Ngươi tên gì?”
“Mộc Triệu Tử.”
Nhược Thủy gật đầu rồi không nói thêm gì nữa, nàng ngây ra nhìn đạo sĩ, chờ người nào đó giận dữ phá cửa xông vào, nhưng nàng chỉ chờ được ánh bình minh lặng lẽ, sáng đến chói mắt.
Nhược Thủy xoa xoa đôi mắt cay xè, nhìn đôi mắt cũng đã đỏ lên của đạo sĩ, cuối cùng không nhịn được bật cười, tiếng cười ngày càng to, to đến sắc bén, Mộc Triệu Tử cau mày, nhưng lại nghe giọng Nhược Thủy đột nhiên im bặt. Nàng ôm mặt rã rời ngồi trên ghế.






Sau đêm đó, người như hình với bóng bên cạnh Nhược Thủy từ một hòa thượng trở thành đạo sĩ. Nàng dường như hoàn toàn mất hết hứng thú với Tiêu Mặc Niên, càng giống như đã quên đi hắn.
Một buổi chiều nào đó, Nhược Thủy đang ngồi trong đình nghỉ mát, vừa hay thấy Tiêu Mặc Niên đang cho cá ăn trên cây cầu bên hồ. Nàng nghiêng đầu lười nhác dựa vào vai Mộc Triệu Tử, Mộc Triệu Tử khẽ cứng người, Nhược Thủy cười mỉa mai: “Ngươi đừng căng thẳng, ta không làm gì ngươi đâu.”
Mộc Triệu Tử quét mắt qua Tiêu Mặc Niên thở dài: “Ngươi hà tất phải làm vậy. Hắn đã là người vạn niệm giai không rồi, chi bằng ngươi buông tha cho bản thân một lần đi.”
Nhược Thủy cười nói: “Ý ngươi là muốn ta tha cho hắn sao.” Mộc Triệu Tử không đáp, Nhược Thủy xoay mặt hắn lại nghiêm túc nói: “Ngươi nói đi, chỉ cần ngươi nói muốn ta tha cho hắn thì ta lập tức để hắn đi.”
Dường như hắn cố gắng nhẫn nhịn, thức ăn cho cá trong tay bị vứt hết xuống hồ, hắn đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhược Thủy, biểu hiện đó cuối cùng cũng có vài phần giống với Tiêu Mặc Niên lúc trước.
Lời nói như còn bên ai, Nhược Thủy vùi đầu vào cổ hắn, giọng nàng khàn đi: “Huynh từng cho muội cuộc sống như vậy, nhưng mà huynh đã lấy lại nó rồi.”
Tiêu Mặc Niên cụp mắt, trái tim co rút dữ dội. Hắn im lặng hồi lâu rồi thấp giọng nói: “Nhược Thủy, đừng hại người nữa, chúng ta trở về Nam Cương đi.”
“…Được.”
Tiêu Mặc Niên bị cắt đứt gân tay gân chân, người Trung nguyên treo hắn trên cửa thành, trong tối tăm, hắn chỉ thấy Nhược Thủy một thân hắc y nhuốm máu từ xa bước tới, trường kiếm trong tay nàng đẫm máu tươi, nhìn thấy hắn Nhược Thủy tựa như đang cười: “Tiêu Mặc Niên, trời tối rồi, chúng ta về nhà thôi.”
Một thanh đại đao chém xuống lưng Nhược Thủy, nụ cười trên môi nàng còn chưa kịp tắt…
“Nhược Thủy!”
Ánh trăng Nam Cương như nước, Tiêu Mặc Niên bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi lạnh. Cảnh trong mộng như vẫn còn, hắn ôm lồng ngực đang đau đớn như bị xé rách. Bên ngoài cửa sổ một bóng đen lướt qua, Tiêu Mặc Niên hét lên: “Ai đó!”
“Không Niệm đại sư.” Một giọng nói nữ nhân vang lên trong đêm tối, “Ta tên A Chước, là người của Võ lâm Minh chủ Thượng Quan Kỳ Hoa.” Tiêu Mặc Niên im lặng xem xét bóng đen trong góc, A Chước không để tâm đến thái độ của hắn, chỉ cười nói: “Đại sư bị Ma đầu kia giam cầm ở đây trong lòng chắc vô cùng thống hận, A Chước có cách giúp đại sư thoát khỏi chốn này.”
A Chước đặt dưới đất một bình sứ thanh hoa nhỏ: “Vãng sinh cưu, độc dược của Trần quốc cổ xưa, đương kim không ai có thể giải, thuốc này chắc chắn có thể kết liễu mạng sống của Ma đầu kia.”
Tiêu Mặc Niên cụp mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“A Chước chờ tin tức tốt lành của đại sư, cáo từ.” Nói xong bóng nàng ta lập tức biến mất như lúc đến. Hơi thở của người trên mái nhà cũng theo đó biến mất. Tiêu Mặc Niên nhìn bình Vãng sinh cưu, thần sắc trầm ngâm.
Hôm sau, Tiêu Mặc Niên chủ động mời Nhược Thủy dùng bữa trưa, đây là lần đầu tiên sau khi hắn và Nhược Thủy trùng phùng, Nhược Thủy cũng không từ chối. Sau khi bước vào cửa, cho tả hữu lui hết, nàng đóng cửa gỡ khăn đen che mặt, cười nhạt nhìn Tiêu Mặc Niên: “Th


XtGem Forum catalog