Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bách Quỷ Tập

Bách Quỷ Tập

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341355

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1355 lượt.

có sinh mạng vĩnh hằng, chỉ đành lặng lẽ chờ đợi, nhưng chờ đợi ít ra cũng là một thứ hi vọng.
Đối với nàng thì chờ đợi đã không còn ý nghĩa đơn giản là muốn gặp Dung Hề nữa.
Mỗi một bình minh hoàng hôn, xuân hạ thu đông mỗi năm trong mắt nàng đều có vẻ đẹp khác nhau. Lúc này nàng mới hiểu lúc Dung Hề biến mất khi xưa đã nói với nàng “Hãy sống tiếp cho thật tốt” rốt cuộc ẩn chứa ý gì. Thì ra nam nhân ôn văn nho nhã đó nhìn thấu được nàng đến vậy.
Năm này qua năm nọ, câu chuyện về một bà lão trên La Phù sơn đã bị người dưới núi lan truyền loạn xạ. Bạch Quỷ vẫn mỗi ngày ngồi trên ghế dựa* trong sân thưởng thức cảnh sắc của trời đất, nhưng sinh mạng rồi cũng có lúc tận.
*Cái ghế có thể lắc tới lắc lui
Một buổi chiều rực nắng, Bạch Quỷ trên ghế dựa trong sân từ từ nhắm mắt, bỗng nhiên dường như nàng thấy có một đứa trẻ từ trên cây dung nhảy xuống, nó chạy đến bên cạnh nàng ngó nghiêng một hồi rồi hỏi: “Ngươi là ai? Tại sao luôn ở bên cạnh ta?”
Bạch Quỷ cười nhẹ: “Nếu ngươi thấy bà lão này phiền phức thì sau này ta không ở bên ngươi nữa có được không?”
Cậu bé nghĩ một hồi rồi lắc đầu: “Ngươi cứ ở bên ta đi, không sao hết.”
“Nghỉ một lúc thôi.” Giọng Bạch Quỷ từ từ thấp dần, “Bao nhiêu năm rồi, hãy để ta nghỉ một lúc, rồi đổi thành một hình dáng khác đến thăm ngươi.”
Thế giới dần tối.
Nhưng cũng may là trời đất nhân từ, hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của nàng.
Trăm năm sau.
Bạch Nha toàn thân đầy máu chạy vào La Phù sơn, đường lên núi gian nan cuối cùng cũng tới đỉnh, nàng thấy dưới cây dung già có một căn nhà gỗ cũ nát. Lòng nàng chấn động, có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ.
Người truy sát sau lưng nàng không biết đã mất dạng từ lúc nào. Bạch Nha hiếu kỳ đi vào khoảng sân được hàng rào gỗ bao bọc, cứ thêm một bước thì cảm giác quen thuộc lại càng mạnh mẽ hơn, đi đến trước căn nhà, còn chưa đẩy cửa vào trong thì sau lưng truyền đến giọng nam nhân:
“Nàng về rồi à.”
Bạch Nha kinh ngạc quay người lại, thấy một nam nhân áo trắng không biết đứng sau lưng nàng từ lúc nào.
Gió núi thổi qua, lá cây dung chạm vào nhau phát ra tiếng xào xạc, giống như có một tinh linh đang cười trên đó.
Bạch Nha đề phòng nhìn hắn, nhưng hắn lại cười dịu dàng: “Không sao, ta bảo vệ nàng.”
Nắng xuân ấm áp rực sáng trong đôi mắt, Bạch Nha bỗng thất thần, không biết tại sao lại thốt lên: “Ừ, ta về rồi.”
Hết
Đọc thêm những tác phẩm hay của Cửu Lộ Phi Hương