XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341780

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1780 lượt.

y trong công ty. Tiểu Tiểu đặc biệt trang điểm cho Mai Khôi một chút, trên mái tóc kiểu em bé đen nháy mềm mại cài thêm một chiếc kẹp tai thỏ đáng yêu nữa, phối hợp với nụ cười má lúm đồng tiền mê người của Mai Khôi, trông vô cùng đáng yêu, vừa vào công ty liền bị mọi người bao vây.
“Em bé từ đâu đến thế này, đáng yêu quá.”
“Tiểu Tiểu, cô với Boss lại lén sinh một đứa nữa rồi? Đáng yêu quá giấu đi để chúng tôi không gặp à?”
“Tiểu Ma Vương xong đời rồi, thất sủng rồi, có em bé như thế này có thể vứt Tiểu Ma Vương đi rồi nhỉ?” Đề nghị này Boss đại nhân rất hứng thú, anh hỏi người phát ngôn Thư Đồng: “Vứt cho cô, muốn không?”.
Thư Đồng quay người đi luôn: “Hôm nay công việc rất nhiều, phải nhanh chóng đi làm thôi”. Nghiêm Cẩn bi phẫn lườm bóng lưng dì Đồng Đồng của câu, ghi nhớ món nợ này trong lòng, hừ, những người lớn này, thật không có mắt, Con Rùa Nhỏ ngốc nghếch, đâu có tốt bằng cậu.
Cậu nỗ lực đẩy từng người ra, dẫn Mai Khôi đi, vừa đi vừa quay đầu nói với bố mẹ: “Con đưa Con Rùa Nhỏ đi tham quan, một lát nữa sẽ đến phòng làm việc”. Mai Khôi bị quá nhiều người vây lấy, đang thấy hơi khó chịu, tin tức suy nghĩ của mọi người rất nhiều, cô bé phải rất gắng sức mới có thể ngăn chặn được, Nghiêm Cẩn kéo cô bé đi, vừa khéo giúp cô bé giải vây.
Nghiêm Cẩn vừa đưa Mai Khôi đi bộ, vừa giới thiệu: “Công ty của bố anh rất tuyệt, bọn anh chuyên đi bắt những con yêu ma quỷ quái, bảo vệ người khác, nhưng mà là người tốt mới bảo vệ, người xấu mặc kệ”.
“Đó chính là giống như các chú cảnh sát phải không?”
“Ừ, giống như các chú cảnh sát, chỉ là người xấu bắt không giống nhau. Hơn nữa trong này mỗi một cô chú đều biết pháp thuật đó, siêu lợi hại.” Nghiêm Cẩn dương dương đắc ý, hài lòng nhìn Mai Khôi ngạc nhiên thán phục há tròn miệng, điều này lần đầu tiên cậu cảm thấy, có ông bố Diêm Vương thực ra cũng không tồi.
Hai đứa trẻ đi chỗ này, xem chỗ kia. Nghiêm Cẩn là khách thường xuyên ở đây rồi, người nào cậu cũng quen, không những thông suốt không trở ngại, hơn nữa cả quãng đường còn có người dừng lại chào hỏi cậu, đùa với cậu. Trong ánh mắt sùng bái của Mai Khôi, lòng hám hư vinh của cậu bạn nhỏ Nghiêm Cẩn đạt đến sự thỏa mãn triệt để.
Câu đang nói khoác với Mai Khôi, Thủy Linh cùng chú chuột béo Bát Bát chạy đến, Thủy Linh suốt cả đoạn đường còn hét: “Tiểu Ma Vương, Tiểu Ma Vương, cậu đến tìm chúng tôi chơi?”. Thủy Linh là linh vật của nước, bản thân chính là có hình dạng của nước, có thể dùng hạt nước ảo hóa thành hình dạng của bất cứ vật nào. Còn Bát Bát là chú chuột linh, thân nhỏ tròn mũm mĩm, toàn một màu trắng như tuyết, chỉ có một nhúm lông màu nâu trên đỉnh đầu, dáng vẻ khiến người ta đặc biệt thích.
Hai linh vật nhỏ giống như xuất hiện từ trong phim hoạt hình vừa ra mắt, khiến cho Mai Khôi nhìn mãi không chán, quyến luyến không nỡ rời mắt đi. Nghiêm Cẩn lệnh cho Bát Bát: “Giả chết”. Bát Bát liền đấm mạnh một cái nằm ngửa trên mặt bàn, khiến Mai Khôi cười ha ha rất vui vẻ. Thủy Linh không chịu thua kém, hóa thành hình dáng mấy loại động vật trong phim hoạt hình nhảy nhót khiêu vũ, khiến Mai Khôi nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ.
Nghiêm Cẩn đang muốn giới thiệu hai tên này với Mai Khôi, nhưng bị Thủy Linh hét dừng: “Dừng, dừng, chúng tôi muốn tự mình giới thiệu”. Nó hóa thành hình dạng một chiếc sofa, Bát Bát rất phối hợp ngồi dựa lên trên mặt, trưng ra tạo hình rất cool, sau đó Thủy Linh nói: “Hai chúng tôi là tổ hợp linh lực sấm sét thần uy đệ nhất thiên hạ siêu cấp vô địch, phải nhớ rõ đó, trọng điểm là đệ nhất thiên hạ!”.
Mai Khôi chơi đùa vui đến mức cười híp cả mắt lại, Nghiêm Cẩn đảo đảo con ngươi, nói với Thủy Linh: “Cái gì đệ nhất thiên hạ, tôi với Con Rùa Nhỏ mới là tổ hợp đệ nhất thiên hạ”.
Bát Bát và Thủy Linh đều nhảy lên không phục. Bát Bát kêu “chít chít chít”, khuôn mặt sốt ruột, Mai Khôi dùng bàn tay nhỏ xoa xoa thân hình béo tròn của nó, an ủi: “Không phải nói hai người không lợi hại, hai người lợi hại nhất”.
Nghiêm Cẩn chống hai tay vào eo, nói với Thủy Linh và Bát Bát: “Chúng ta thi đấu chơi trốn tìm, bên nào thắng bên đó chính là đệ nhất thiên hạ”. Cậu kéo Mai Khôi sang một bên, kề vào tai cô bé nhỏ tiếng hỏi: “Em có thể biết bọn chúng nghĩ gì không?”.
Mai Khôi tập trung sức chú ý, sau đó gật gật đầu với Nghiêm Cẩn: “Bọn chúng cũng muốn chơi”.
Nghiêm Cẩn hài lòng, kéo Mai Khôi quay lại, nói: “Hai người có thể tích nhỏ, phụ trách đi trốn, tôi cùng Con Rùa Nhỏ phụ trách đi tìm, mỗi lẫn thời hạn là mười phút, năm trận thắng ba. Đội thua phải thừa nhận đội thắng kia là đệ nhất thiên hạ”.
Thủy Linh đắc ý: “Hi hi hi, Tiểu Ma Vương, cậu đừng hối hận đó”. Nó cùng Bát Bát chạy đến một bên cũng rì rì rầm rầm một hồi rồi quay lại: “Cứ quyết định như vậy, phạm vi trốn không vượt quá tầng lầu này”. Hai bên nói xong điều kiện, cùng bắt đầu trò chơi.
Hoàn toàn khác với không khí vui vẻ của đám trẻ con ở tầng dưới, tầng trên, trong phòng họp, Nghiêm Lạc đang cùng mấy người họp với hội trưởng của Hiệp hội siêu năng lực Phùng Quang Hoa, mọi người đều tập trung tinh