
Tác giả: Đan Phi Tuyết
Ngày cập nhật: 04:35 22/12/2015
Lượt xem: 134693
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/693 lượt.
ận, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau a!” Anh cầm tay cô. “Bảo bối, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Bây giờ anh phải trở về công ty xử lý công việc, đừng khiến anh lo lắng, được chứ? Anh sẽ gọi điện thoại cho em.”
“Cô ta là ai?”
“Không có người thứ ba, thật đấy. Anh yêu em, đừng như vậy, ngoan, em mà như vậy sẽ khiến anh lo lắng. Anh về công ty trước đây, xong việc sẽ gọi điện thoại cho em, được không?”
Gia Lệ không lên tiếng, Cao Tuấn Thái sờ sờ đầu cô, còn nói thêm vài lời ngon ngọt dỗ cô, vội vàng chuồn đi.
Lúc này, giọng hát nồng nàn của nữ ca sĩ truyền tới —— anh hỏi em yêu anh có sâu đậm? Em yêu anh được bao phần? Tình cảm của em là thật, tình yêu em dành cho anh cũng là thật, ánh trăng tượng trưng cho tấm lòng của em…
Hôm nay trời mưa, bầu trời không có ánh trăng, hôm nay, lòng dạ Cao Tuấn Thái đã thay đổi, anh ta không còn yêu cô nữa. Trăng cũng còn có lúc tỏ lúc mờ, sao có thể tượng trưng cho tấm lòng con người được?
Gia Lệ ngây người ngồi trước bàn, tâm trạng tồi tệ. Cô không ngốc, Cao Tuấn Thái đột nhiên đòi chia tay với cô, nhất định có nguyên nhân. Từ khi nào anh ta đã quyết định? Ngẫm lại mấy ngày này, ngoại trừ việc anh ta thường xuyên đi công tác, quả thực không có cảm giác gì khác lạ. Bởi vì bị đá một cách khó hiểu, Gia Lệ đầu tiên là shock, kinh ngạc, tiếp theo là tức giận, tức giận vì anh ta chưa gì đã vội kết thúc mối tình 5 năm.
Sau khi tức giận, thì cảm thấy mông lung, sao anh ta chia tay dễ dàng quá vậy? Anh ta không luyến tiếc gì sao? Anh ta đành lòng?
Đột nhiên có người nghênh ngang ngồi xuống, anh ta vừa ngồi xuống liền vẫy người phục vụ tới, tâm tình rất tốt cười nói với phục vụ bàn: “Tôi muốn mời vị tiểu thư này uống rượu, chúng tôi muốn ăn mừng.” Anh mở thực đơn ra, chọn một chai rượu vang đỏ.
Là anh ta! Gia Lệ nheo mắt nhìn, hai tay khoanh trước ngực. Hừ ~~ tối nay đã đủ bất hạnh rồi…
Xa Gia Lệ hé miệng nói. “Bạch y sĩ, tôi cảnh cáo anh, bổn tiểu thư hiện tại tâm tình rất tệ, không muốn chết thì lập tức biến cho khuất mắt tôi.” Khốn kiếp, trời ạ, lại để anh ta bắt gặp vào đúng lúc này!
“Aizzz ~~ sao phải bận tâm a?” Bạch Bạc Sĩ lắc đầu, bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác, anh thảnh thơi nói: “Cô chẳng lẽ không biết, một khi đàn ông quyết tâm muốn rời khỏi người phụ nữ, có thể đưa ra bất kỳ cái cớ nào. Nói trắng ra, hắn ta không yêu cô, hắn chẳng qua chỉ viện một lý do có lý, giúp hắn có thể quang minh chính đại rời xa, giúp hắn tô điểm cho sự thay lòng đổi dạ của mình…”
Những lời anh ta nói nghe rất quen tai nha ~~ anh ta đọc qua thôi mà cũng nhớ như in ~~ trí nhớ anh ta thật siêu phàm ~~ Gia Lệ cầm cốc nước lên, ào ào một tiếng —— mọi người kinh hô, liền đó, cả khuôn mặt Bạch Bạc Sĩ ướt sũng, nước chảy nhỏ giọt xuống dưới, ngực anh đập nhanh liên hồi bởi vì tức giận. Cô ả chết tiệt này, Bạch Bạc Sĩ nghiến răng trừng mắt nhìn Gia Lệ.
Gia Lệ tay cầm cốc nước, hất cằm lên, khiêu khích nói: “Tôi vừa mới hắt nước đó, nếu anh không biến đi…” Tay cô bèn nhấc cái dĩa lên, phục vụ bàn trông thấy thế, kinh hãi chạy vào trong gọi người quản lý.
Được lắm! Chớp mắt, Bạc Sĩ cũng chộp lấy cốc nước, bất ngờ hắt thẳng về phía cô.
Phốc ~~ Bạch Bạc Sĩ cúi đầu, quả thực ngưng cười. Cô phát điên rồi đó ~~ “Họ Bạch kia, anh khá lắm, núp mà vẫn nghe trộm được chúng tôi nói chuyện!”
“Ách… Tôi vừa lúc… Ngồi phía sau chỗ cô.” Anh chột dạ nói.
“Vừa lúc? Tôi thấy anh căn bản là cố ý!” Bồi bàn mang chai rượu vang đỏ lên, muốn rót rượu giúp bọn họ, Gia Lệ ngăn lại.
“Không cần.” Tự cô rót đầy một ly, uống cạn một hơi.
Vẻ mặt Bạch Bạc Sĩ khiếp sợ. “Này! Loại rượu này mạnh lắm, đâu có ai uống ừng ực như vậy?” Anh thật lòng nhắc nhở.
Cô đập bàn tức giận nói: “Thì sao, không nỡ ư? Chẳng phải anh rất hào phóng? Chẳng phải muốn đãi khách? Chẳng phải muốn ăn mừng?”
Cô cầm chai rượu gầm lên với anh. “Tới a, tới ăn mừng! Tới a!” Quay đầu nói với bồi bàn: “Mang thêm năm chai nữa!”
“Này! Sao lại mang thêm năm chai nữa?” Bạch Bạc Sĩ tức giận. “Cô nổi điên rồi à? Vừa kêu vừa gào, có còn là con gái hay không a?” Không thấy mất mặt sao?
“Anh nói gì?” Hai tròng mắt cô phóng hỏa.
“Đãi khách không hề gì, nhưng tôi cảnh cáo cô, nếu cứ tiếp tục uống như vậy, say xỉn rồi không liên quan đến tôi, tôi sẽ không đưa cô về nhà, tôi cũng sẽ không đỡ cô, cô xảy ra chuyện gì, tự mình chịu trách nhiệm!” Phải trao đổi rõ cái đã, tránh phiền toái.
“Hừ!” Gia Lệ lại rót một chén, tựa như giận dỗi uống cạn một hơi. Cô nặng nề buông ly rượu xuống, dùng sức lau lau miệng, giơ ngón trỏ lên gí vào trán anh. “Đồ tồi, dù anh có cho tôi 120 quả tim! Để anh đỡ tôi, để anh đưa tôi về nhà, tôi tình nguyện chết!”
Phốc! Những khách nhân vẫn nhìn trộm, không nhịn được bật cười.
Bạch Bạc Sĩ chụp lấy tay cô, ép mình kiềm chế tính nóng nảy, thấy cô uống hết chén này tới chén khác, cô muốn uống tới chết sao?
“Này, uống như vậy rất hại cho gan, cô có biết không hả?!”
“Đồ nhiều chuyện, mèo khóc chuột, giả từ bi! Xéo đi!”
“Được,