
Tác giả: Đan Phi Tuyết
Ngày cập nhật: 04:35 22/12/2015
Lượt xem: 134712
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/712 lượt.
Cái gì? Không được nha? Tất cả đều là người văn minh đó! Bởi vì ảnh hưởng từ thuốc tê, Gia Lệ chỉ có thể ngây ngốc há to miệng nghe anh ta “sủa”.
Ánh mắt Bạch Bạc Sĩ hung hãn, phun ra một câu: “Tôi hận chết cô!” Dứt lời, kéo căng miệng cô ra, bắt đầu một trận đào – khoét – gõ – khua, lay lay lắc lắc.
Wow ah! Thân thể Gia Lệ căng thẳng, mặc dù cảm giác không đau lắm, nhưng nghe thấy tiếng gõ mài cắt kia thực dã man, cũng đủ khiến cô hồn bay phách tán.
Anh ta sẽ không tàn ác đến mức nhổ sạch toàn bộ hàm răng của cô chứ? Liệu có động tay động chân ở trong miệng cô hay không? Ô… Cô hối hận vì đã chọc giận anh ta, nam nhân này quả là dã man a!
Hóa ra Bạch y sĩ căn bản không phải độc giả trung thành của cô. Anh hận cô, chuyên mục cô viết báo hại bạn gái anh bỏ đi, vì thế giận cá chém thớt, trút giận lên đầu cô.
Trừng mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Bạch Bạc Sĩ, trong lòng Gia Lệ oán hận chỉ muốn —— được, xem như anh ta lợi hại! Ngươi nhổ đi, dùng, hết sức, mà nhổ đi! Shit!
Cho nên, Xa Gia Lệ bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh giết anh chém anh đánh anh đấm anh, nhằm chống đỡ với quá trình nhổ răng cực kỳ khủng bố. Yahoo
Quả thật, đây là cảnh ngộ uất ức nhất từ khi chào đời cho tới nay, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái gã nam nhân đáng hận kia nhổ răng cho cô, thử hỏi trên đời còn có ai dũng cảm được như cô? Đều do Tổ Dĩnh ngốc nghếch đã đẩy cô rơi vào trong tay tặc nhân!
Cô quả là kẻ thức thời trang tuấn kiệt [hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi'>, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, người ở dưới mái hiên làm sao có thể không cúi đầu… Ừm ừm ừm, A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai! Gia Lệ ép bản thân phải bình tĩnh, cô không hề phản kháng nữa, im lặng chịu đựng kiếp nạn này. Song từ đầu đến cuối, đôi mắt cô luôn nhìn chằm chằm Bạch y sĩ, cô hận mình không thể —— hừ, cứ chờ xem, tôi muốn báo thù, tôi muốn báo thù! Yahoo
Căn phòng tuy nhỏ nhưng đèn đuốc sáng trưng, trên bàn một tờ giấy bày ra trước mặt, chiếc răng vỡ vụn khi nhổ được đặt trên tờ giấy đó, chứng kiến cảnh ngộ Xa Gia Lệ máu chảy đầm đìa, quả là đại nạn thảm khốc.
Rạng sáng, chính là thời điểm tinh thần Gia Lệ tốt nhất. Bây giờ cô không những tinh thần tốt, còn rất phấn khởi. Nghĩ tới ngày hôm qua chịu cực khổ, cô quyết tâm biến đau thương thành sức mạnh, hướng về phía màn hình máy tính, sờ sờ bên má trái, do lượng thuốc tê đã hết nên bắt đầu có cảm giác đau nhức, ngẫm nghĩ chút, cô xắn tay áo lên, hít thở sâu, sau đó —— lách cách lách cách, căn phòng nhỏ nhanh chóng vang lên tiếng gõ bàn phím.
Gã nam nhân thối tha kia, nếu tưởng rằng cô ngoan ngoãn ngậm đắng nuốt cay, Hmm! Vậy anh ta quá tưởng bở rồi.
Cô tuyệt đối sẽ ăn miếng trả miếng! Yahoo
Trong lúc Xa Gia Lệ đang vô cùng nhiệt huyết sôi trào gõ bàn phím, đầu bên kia, chàng trai tính tình có phần hung dữ, đang mỉm cười vì một giấc mộng —— ha ha ha, sảng khoái ~~ quá sảng khoái! Anh mơ thấy Xa Gia Lệ tiểu thư, hai tay cô chống eo hướng về phía anh chửi ầm lên, mà trong giấc mộng đó, anh cũng không mắng chửi lại, chỉ chăm chú nhìn dáng vẻ tức giận của cô, miệng cười ha ha. Tại sao lại cười? Hmm ~~ cười cô không có răng!
Tại sao không có răng? Hi ~~ còn phải hỏi? Đều bị anh nhổ sạch rồi! Ha ha ha ha…
Sáng sớm, nhà xuất bản Lam Kình.
Tiết Tổ Dĩnh vội đi tới công ty. Cô pha cà phê, mở máy tính ra xem hộp thư đến, nhìn thấy tập bản thảo Xa Gia Lệ gửi tới, không còn tâm trí mà cảm tạ.
Mở bài viết ra, vừa nhìn thấy tiêu đề, Tiết Tổ Dĩnh choáng váng, dụi dụi mắt, xem lại lần nữa.
Hồi lâu sau, phòng biên tập bỗng bật ra tiếng cười to của Tiết Tổ Dĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Tiết Tổ Dĩnh hướng về phía máy tính cười đến rớt nước mắt. Ái chà ~~ thật là nghiệp chướng nha! Hóa ra cô đã làm hại Gia Lệ gặp phải chuyện như vậy.
Hôm đó khi khám bệnh, Bạch Bạc Sĩ cứ cảm thấy ánh mắt người bệnh nhìn anh giống như đương phỏng đoán điều gì, bọn họ thỉnh thoảng thầm thì với nhau, vẻ mặt mờ ám, nụ cười quỷ dị.
Chuyện này thật kỳ lạ, anh ngửi thấy mùi tin tức bất thường, nhưng không biết đến từ phương nào?
Có vài người bệnh ngồi trên ghế khám, lộ ra vẻ mặt sợ hãi quá mức ngày thường. Khi anh đang cố dùng sức kéo dụng cụ nha khoa dây điện bị vướng, anh thề đã nghe thấy mấy tiếng thì thào ở phòng khám bệnh này, na ná như anh là một tên bệnh tâm thần biến thái.
Một người bạn đã rất lâu rồi chưa liên lạc bỗng dưng gọi điện thoại tới quan tâm anh, lúc sẩm tối, thậm chí lại nhận được điện thoại của Phó Hân Lan từ nước Mỹ xa xôi.
Giọng điệu cô mang theo sự thương hại nói: “Bạc Sĩ… Ừm… Em nhận được một cú điện thoại… Aizzz ~~ bất luận thế nào, em thực sự rất lo lắng cho anh. Bạc Sĩ, em tin anh nhất định có thể lấy lại tinh thần, đều do em không tốt, mới báo hại anh… Tóm lại, em vẫn còn rất quan tâm tới anh.”
Bạch Bạc Sĩ nghe xong mặc dù cảm động, những cũng rất hoang mang. Mong muốn anh lấy lại tinh thần? Mà tại sao trong giọng nói của cô lại mang theo sự thương hại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Anh rất ổn.”