XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bần Cùng Dã Nương Tử

Bần Cùng Dã Nương Tử

Tác giả: Trầm Vi

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134857

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/857 lượt.

thê thảm như thế.
Tây Môn Nguyên Bảo một bên hướng về phía trước thành kính khẩn cầu, một bên mắng Hồ Thổ ở phía sau. Nếu không phải hắn nàng làm sao bị chật vật như vậy? Nàng hoài nghi hắn nói dối, làm sao bị người ta đuổi giết mà lại không biết nguyên nhân chứ?
Còn có, Hồ Thổ thế nhưng biết đánh kiếm, làm cho nàng thấy ngoài ý muốn, hắn quả nhiên không phải là hủ nho nghèo kiết xác như nàng đoán trước đây.
“Hồ Thổ, ngươi nói thật đi, có phải ngươi gạt tiền của người ta không?” chậc chậc, Hồ Thổ này nhìn bề ngoài cương trực công chính không ngờ thực ra lại là kẻ xấu, chuyên làm các việc cướp của giết người hay lừa đảo…mới rước phải họa sát thân.
“Không có! Ta không có trộm thê tử hay tiền tài của ai, ta không phải kẻ lừa đảo cũng không phải là cười đạo. Ta chính là một thương nhân” Đông Phương Dực tức giận thanh minh một tràng, thật muốn bóp cổ của nàng, làm cho nàng trợn to mắt lên mà nhìn cho rõ, Đông Phương Dực hắn không phải là kẻ làm những chuyện vô sỉ như vậy.
“Kia thật đúng là đáng tiếc. Nói thực ra, ta cảm thấy ngươi tuy rằng thân thủ kém một chút, cũng có chút yếu đuối nhưng chỉ cần huấn luyện thêm là có thể trở thành tên trộm lợi hại hoặc là thổ phỉ cường đạo, hoặc làm kẻ lừa đảo đều tốt” Tây Môn Nguyên Bảo còn tính toán, xem ra tài đánh kiếm của hắn cũng khá, nếu hắn gia nhập vào Tây Môn gia, khẳng định có thể cướp cho Đông Phương gia khóc hết nước mắt một phen.
Hắn muốn bóp chết nàng, hung hăng bóp chết nàng! Miễn cho nàng lại trương cái miệng nhỏ nhắn chọc giận hắn. Quả đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà, nếu Tây Môn Nguyên Bảo có thể nói ra được lời vàng ngọc thì khẳng định mặt trời sẽ mọc ở hướng tây.
Mặc kệ nàng! Không cần lo cho nàng! Trước mắt cần phải thoát khỏi đám sát thủ này. Con ngựa vì chạy trốn gấp mà đã thở hổn hển như trâu, hắn cùng Tây Môn Nguyên Bảo dựa vào thanh kiếm mà tránh thoát mưa tên nhưng con ngựa thân hình lại quá lớn, mông bị trúng tên, đau đến mức lồng lên, đem hai ngựa trên lưng quăng xuống đất.
Hai người bay lên không, Đông Phương Dực không suy nghĩ gì vội ôm chặt lấy Tây Môn Nguyên Bảo, tránh không cho nàng bị thương.
Có Hồ Thổ làm đệm thịt, Tây Môn Nguyên Bảo đương nhiên là lông tóc vô thương, nàng chỉ cảm thấy Hồ Thổ đang ôm chặt nàng đột nhiên cơ bắp toàn thân buộc chặt, thét lớn một tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Là hắn bị gãy xương hay bị ngựa đáp trúng, hay là đầu bị phá hư?
“Hừ, cho dù ngươi là Tôn Ngộ Không có bảy mươi hai phép thần thông cũng không trốn khỏi bàn tay Phật của ta. Ta khuyên ngươi đừng chống cự vô ích nữa, ngoan ngoãn chịu chết đi” Một đám hắc y nhân vừa đến, khát máu nhìn một nam một nữ đang nằm trên đất.
Thì ra khi té ngựa, Đông Phương Dực vì bảo hộ cho Tây Môn Nguyên Bảo mà chân bị trúng tên, nhưng hắn vẫn bất chấp đem nàng ra phía sau người, lấy mũi kiếm chỉa vào kẻ địch, không cho chúng đả thương nàng.
Tây Môn Nguyên Bảo núp sau lưng hắn, vụng trộm dò xét bọn người đuổi giết họ, nhìn khí thế bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống hai người. Đột nhiên nàng chợt nhìn thấy mũi tên vẫn còn cắm trên đùi Hồ Thổ. Ông trời ơi, hắn bị thương. Nàng hoảng sợ đến quên cả hô hấp.
“Đông Phương Dực, đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt, muốn trách chỉ có thể trách ngươi đường phát tài của người khác!” Sát thủ lãnh khốc nhìn hai người bọn họ.
Đông Phương Dực? Ai? Tây Môn Nguyên Bảo trong đầu toàn là một mảnh hồ đồ, không hiểu sát thủ nói gì nhưng nàng biết nàng cùng Hồ Thổ rất nhanh sẽ bị đưa đi gặp Diêm Vương gia.
Không! Nàng không muốn chết! Huống chi nàng là do bị Hồ Thổ liên lụy.
“Các ngươi là vì ta mà đến, muốn giết cứ giết nhưng chuyện này không liên quan đến cô nương ở phía sau ta, các ngươi hãy để cho nàng đi” Đông Phương Dực cùng đối phương ra điều kiện, hắn không cam lòng chết không rõ ràng, bởi vậy muốn nhân lúc đàm phán mà quan sát tình hình chung quanh, cố gắng tìm đường sống trong chỗ chết.
Tây Môn Nguyên Bảo không ngờ Hồ Thổ lại nghĩa khí như vậy. Nàng đã từng đánh cướp hắn, tuy rằng hắn không biết nhưng hắn lại muốn cứu nàng. Tây Môn Nguyên Bảo nàng thề, nếu bọn họ có cơ hội chạy thoát, sau này gặp lại, nàng sẽ đối xử tốt với hắn, ít nhất là sẽ không đánh hắn.
“Yêu cầu của ngươi thật cảm động, đáng tiếc lại không cảm động được chúng ta, các người liền cùng nhau đến địa phủ làm đôi uyên ương số khổ đi”, sát thủ cười quái dị cũng không chịu buông tha.
Đông Phương Dực đã sớm hiểu được bọn họ sẽ không thủ hạ lưu tình, sở dĩ mở miệng yêu cầu, vì là kéo dài thời gian, mắt thấy không còn chỗ nào để trốn, đùi hắn lại trúng tên, căn bản kh6ong thể chạy. Huống hồ gì chạy chỉ làm thêm nhục nhã, một khi đã vậy không bằng…
Hắn mím môi nhìn vách núi, hạ quyết tâm hít sâu một hơi, tay trái lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tây Môn Nguyên Bảo phía sau.
Tây Môn Nguyên Bảo kinh ngạc nhìn bàn tay to ngăm đen của hắn nắm lấy tay mình. Hai người bọn họ sắp chết, hắn như thế nào còn thoải mái, nhàn hạ nắm tay nàng?
“Đông Phương Dực, chịu chết đi!” hắc y n