
Tác giả: Trầm Vi
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134846
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/846 lượt.
ngựa.
Con ngựa cường tráng cũng không chịu nổi trọng kích, hai chân vung lên, thân hình nâng lên đem chủ nhân trên lưng hất ngã xuống đất, sau đó nó cũng không chịu nổi đau nhức mà thống khổ ngã xuống.
Lại đột nhiên lọt vào công kích, Đông Phương Dực không kịp phản ứng, cả người liền bị con ngựa hất xuống, lại thêm trên người bị nội thương nên càng thêm choáng váng, cũng may trong lúc đó hắn kịp thời né tránh để không bị ngựa đè, nếu không chắc đã sớm đi đời nhà ma. Trong thoáng chốc, hắn không biết cái gì đã đánh trúng Hắc Câu (tên con ngựa í), chắc là bị chùy hay là đá đánh trúng mới có thể sùi bọt mép, ngã xuống đất đến không dậy nổi.
Đông Phương Dực cố nén đau đớn, kéo thân mình, thở hồng hộc đi đến chỗ Hắc Câu đang đau đớn gào thét, trong lòng tràn ngập phẫn hận. Đến tột cùng là kẻ nào mà tin bỉ đến vậy, đầu tiên là ám toán, giết hắn không thành thì lại mai phục. Lần này bọn họ an bài bao nhiêu người. Cho dù nhiều hay ít thì Đông Phương Dực hắn cũng sẽ không lui bước. Hắn oán hận trừng vào chỗ bóng tối mà ác đồ đang nấp, chuẩn bị động thân nghênh địch. Không ngờ chờ đợi hắn không phải là một số đông nhân mã mà chỉ có một thân hình kiều nhỏ đang dương dương tực đắc, xem hắn như tiểu tử. Hắn đoán thiên quân vạn mã căn bản là sẽ không xuất hiện.
“Đánh trúng !” Tây Môn Bảo Đệ hưng phấn kêu to, theo sát sau Nguyên Bảo từ trong lù cây nhảy ra, không cẩn thận bị vướng chân, may mắn là kịp ổn định lại, không đến nỗi bị té ngã.
Lại xuất hiện thêm một tiểu ải nhân, Đông Phương Dực hoài nghi không biết tiểu ải nhân thứ hai vừa xuất hiện có thể sử dụng đại đao trong tay hay không, bởi vì đối phương không phải cầm mà là tha.
Hai tiểu nữ nhi này rốt cuộc là từ đâu mà ra? Đông Phương Dực cảm thấy tình hình trước mắt thật vớ vẩn.
Tây Môn Nguyên Bảo uy phong lẫm lẫm, bễ nghễ cười nhìn một ngựa một ngựa bị nàng đánh bại. Thì ra đán ngã một con ngựa cũng đơn giản, vậy mà hại nàng lúc trước còn khẩn trương, lo lắng, chỉ sợ sẽ có sơ xuất, kết quả đều là do nàng nghĩ nhiều quá thôi.
Tây Môn Bảo Đệ khoái hoạt kéo đại đao chạy đến bên Nguyên Bảo, bắt chước nàng ngạo nghễ nhìn nam nhân dưới đất.
“Các ngươi là ai? Đến tột cùng muốn làm cái gì?” Đông Phương Dực mở miệng hỏi. Nếu không phải bị nội thương, hắn khẳng định sẽ vì tình hình vớ vẩn trước mắt mà cười thật to.
“Ngốc tử, đương nhiên là cướp đồ của ngươi a! Chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn đại gia chặng ngươi lại là muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm sao?” Tây Môn Nguyên Bảo bắt chước ca ca nói, lại cười thật to chế nhạo nam nhân ngu xuẩn kia.
Cướp bóc? Đáng chết! Lời nói của nàng chứng tỏ bọn họ cùng bọn người mai phục giết hắn là không cùng phe. Đông Phương Dực đã mơ hồ đoán được hai tên tiểu ải nhân này trừ bỏ là người của Tây Môn Gia ngu ngốc thì còn ai vào đây nữa.
Đông Phương Dực cố nén cảm giác muốn mắng người xuống, nếu hắn cùng kẻ ngu chấp nhất vậy không phải hắn cũng ngu sao? Nhưng mà…lão thiên gia, vì sao ông lại đối xử tàn nhẫn với hắn như thế? Đầu tiên làm cho hắn bị ác đồ tập kích phải vội vàng chạy trốn, giờ lại để cho hắn gặp gỡ người của Tây Môn Gia ngu ngốc. Tây Môn Gia đi cướp vì sao ông trời còn nhảy vô giúp vui?
Hổ lạc đồng bằng bị chó khi dễ a!
Đông Phương Dực cảm thán lắc đầu, hối hận trước khi xuất môn đã không xem ngày, nếu không đã tránh được một kiếp a!
Tây Môn Nguyên Bảo cùng Tây Môn Bảo Đệ, tay chống nạnh làm ra tư thế hung ác, cất giọng cười lớn, đáy lòng đều có cảm giác giống nhau – sảng khoái.
Không uổng công các nàng chờ đến nửa đêm, bị muỗi đốt đến khổ cuối cùng cũng để các nàng thuận lợi gặp gỡ nam nhân kia, tối nay không hung hăng ra oai, sao có thể tạo lập uy phong?
“Thức thời liền ngoan ngoãn giao ra ngân lượng, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí!” Tây Môn Bảo Đệ theo Nguyên Bảo cước bộ, cũng ra vẻ ta đây thét to.
Đông Phương Dực nhíu mi lắng nghe tiếng của hai tiểu ải nhân, ngu ngốc quả nhiên là ngu ngốc mà, đã nữ phẫn nam trang còn không nhớ cải biến giọng nói. Hắn không khỏi vì cảm thán mà lắc đầu. Hắn, Đông Phương Dực, tộc trưởng của Đông Phương Gia thế nhưng lại bị hai nữ nhi của Tây Môn Gia đánh cướp, chuyện này nếu truyền ra ngoài chẳng phải hắn sẽ trở thành trò cười của đám Tây Môn Gia ngu ngốc kia sao?
…… Tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cho các nàng biết thân phận của hắn! Khiến cho các nàng nghĩ lầm hắn là lữ khách ngẫu nhiên đi qua đây đi!
“Nhanh chút giao ra tài vật trên người ngươi, bằng không Lão Tử làm thịt ngươi!” Tây Môn Nguyên Bảo giọng nói đầy uy hiếp đi đến bên người Đông Phương Dực, lớn tiếng rống hắn.
Đông Phương Dực nhìn bộ mặt ra vẻ hung thần ác sát của hai nàng, trừ bỏ đại đao trên tay tiểu ải nhân phía sau thì các nàng không có vũ khí nào khác, ngay cả đá lớn cũng không có. Hơn nữa thoạt nhìn bộ dáng hai người cũng không phải là có võ công cao cường, vậy vừa rồi các nàng dùng binh khí gì mà đả thương Hắc Câu? Hắn thắc mắc trăm bề mà không thể giải được.
“Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta liền khoét mắt ngươi” một chút cũng không hài lòng cách