
Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên
Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 134345
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/345 lượt.
mỗi một lần chui vào đều rót vào vô cùng nhiệt tình, đầy ngập dục niệm, gần như muốn một ngụm cắn nuốt cô.
Mãi đến khi miệng mũi của cô đều tràn ngập hơi thở của anh, anh mới buông cánh môi của cô, sau đó dời xuống, như là muốn trừng phạt cô, nhẹ nhàng cắn cắn.
“Em luôn luôn là cô bé không biết kiềm chế!” Thanh âm của anh chậm rãi quanh quẩn.
Là mộng? Hay là là sự thật?
Cô muốn mở hai mắt, mí mắt lại thập phần nặng nề, mà thanh âm chân thật của anh, lại kích động tiến nội tâm của cô.
Môi lưỡi của anh lướt qua chiếc cằm xinh xắn của cô, chuyển xuống chiếc gáy trắng nần của cô, mút lấy da thịt trắng noãn.
Bạc môi vừa rời khỏi, trên da thịt trắng noãn xuất hiện vài vết hôn đỏ thẫm, bàn tay to thô ráp rời khỏi lòng bàn tay mềm mại của cô, lướt qua mái tóc dài, sau đó tấn công vào lớp áp trắng rộng thùng thình, nhẹ vỗ về da thịt nõn nà.
Cô nhẹ giọng ưm, vẫn như cũ cảm giác mình đang ở trong mộng, nhưng thân thể nam nhân lại ấm áp như thế, tựa hồ rong chơi dưới ánh mặt trời ấm áp, thà rằng ngủ say, cũng không nguyện tỉnh lại.
Ngón tay đùa bỡn mềm mại, nhẹ nhàng lướt xuống chậm rãi biến ảo.
Mỹ nhân đang ngủ mê, không tự giác khép hai chân lại, dục vọng nơi nào đó trong cơ thể dần dần thức tỉnh, dẫn đường một dòng nước ấm áp chảy ra.
Động tác của anh thập phần thuần thục, cũng không thô lỗ, từng chút, từng chút xâm phạm thân thể của cô, đòi lấy thứ anh cần.
Cô trằn trọc khó ngủ, mơ hồ cảm giác được hai chân mình tựa hồ bị tách ra, bàn tay to lớn của anh dịu dàng trườn vào giữa hai chân cô.
Môi đỏ mọng khẽ mở, tiếng khinh ngâm nhỏ vụn thành tiếng, cô muốn tỉnh lại, nhưng đầu óc hỗn độn làm cho cô lại trầm luân vào trong kích thích nồng nhiệt đã lâu chưa từng có.
Thân thể của cô đang liều lĩnh phiêu lưu, cảm giác nóng ấm đang lan tỏa khắp toàn thân của cô, gian không ngừng khuếch tán, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cảm giác có một nam nhân quấn quanh thân thể của cô.
Cô tuyệt không cảm thấy sợ hãi, bởi vì hô hấp dần dần dồn dập, cô ngửi được mùi hương trên thân thể nam nhân phát ra.
Hương vị này đã xa lạ lại quen thuộc, phủ đầy bụi ở tận sâu trong tâm khảm của cô, tựa hồ theo quán tính, đem cô mang về thời gian ngày xưa.
Thân thể phản ứng cũng xuất phát từ bản năng, cảm quan kích thích dẫn dắt cô hưởng thụ.
Trên chiếc giường mềm mại, thân hình nam nữ chặt chẽ dây dưa, giống như đã tìm lại được mọt nửa của bản thân đã mất thật lâu.
Đầu ngón tay du ngoạn lúc nhanh lúc chậm, đem khoái ý rót vào bên trong trái tim, làm cho nhiệt độ cơ thể của cô lên cao.
Trong phòng tràn ngập hương vị tình dục khó có thể nói thành lời.
Độ ấm thân thể cô không ngừng tăng lên, cảm giác sướng khoái đang dâng trào khắp toàn thân cao thấp, hai tay tự nhiên bám lấy thân thể mạnh mẽ bên trên cô.
Hai chân bởi vì tê dại dần dần khuếch tán mở ra, cô ưỡn cong người, hai chân cuốn lấy phần eo của anh.
Cuối cùng, ngón tay ma quái đầy mê hoặc của anh làm cho thân thể của cô đạt đến cao trào.
Lâm Gia Gia thấy một giấc mộng xuân ẩm ướt.
Cô thế nhưng ở trong mộng đạt tới cao trào.
Hơn nữa nam nhân vật chính trong mộng, cô mơ hồ cảm giác là Trình Dư Chân.
Khi cô mở hai mắt vào lúc hừng đông, phát hiện cảnh trong mơ này thập phần rất thật, còn làm cho hai chân của cô ẩm ướt, rin rít khó chịu, ngay cả quần lót của cô cũng đều ẩm ướt.
Loại giấc mộng ẩm ướt ủy mị thế này làm cô cảm thấy tội lỗi.
Cô rõ ràng thực chán ghét Trình Dư Chân, vì sao ở trong mộng còn có thể đón ý hùa theo khiêu khích của anh, sau đó dưới sự của trêu chọc anh đạt tới cao trào?
Nha, cô thật sự muốn tìm một khối đậu hũ, đem hình ảnh đầy sắc tình này đánh văng ra khỏi đầu.
Lâm Gia Gia vội vàng mặc xong quần áo, ôm chặt tâm tính đà điểu, muốn vụng trộm rời đi.
Nhưng mới đi ra khỏi phòng, cô liền nghe đến hương cà phê.
Cô hít sâu một hơi, mặc kệ như thế nào, vẫn là phải tránh khỏi Trình Dư Chân, giống như kẻ trộm, rón ra rón rén rời khỏi căn phòng của anh.
Từ lầu hai đi xuống lầu một, cô xoay người khom lưng, lặng lẽ đi về hướng huyền quan.
“Đi không lời từ giã luôn luôn là tác phong làm việc của em sao?” Trình Dư Chân thân áo sơmi đen, cùng quần jean, bởi vì có hai nút phía trên không cài, lộ ra bộ ngực khêu gợi.
Lâm Gia Gia thẳng lưng, sắc mặt trắng xanh, nếu đã bị bắt gặp, đành phải xoay người, phải làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Tôi nào có đi không từ giã chứ? Hiện tại không phải chào hỏi sao?” Cô chu cái miệng nhỏ nhắn, ngước mắt lên, vừa vặn thấy cơ ngực rắn chắc của anh.
Trời ạ! Trên cổ anh là khuôn mặt tuy rằng tuấn mỹ nhã nhặn, nhưng dưới cổ của anh là một vườn xuân sắc làm cho nữ nhân có cơn xúc động, muốn xông đến xé rách áo sơmi của anh.
“Em đói bụng không?”
Cô nuốt xuống một ngụm nước miếng, nơi nào đó của thân thể thật là “Đói”, đôi mắt không tự giác làm càn đánh giá thân hình của anh.
“Theo anh thấy, em thực sự rất đói bụng.” Anh thấp giọng nở nụ cười,“Anh tuyệt không để ý nếu được làm bữa sáng của em.”
Cô đơn thuần trực tiếp giống như lúc trước vậy,