
Tác giả: Liên Liên
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134638
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/638 lượt.
br>Anh sẽ cam kết với Ái Tĩnh, tuyệt đối không trăng hoa sau khi đám cưới, bởi vì sự xuất hiện của cô đã khiến anh chìm đắm trong tình yêu .
Chỉ cần cô nguyện ý gả cho anh, anh nhất định không xuất hiện cùng những người phụ nữ khác ở nơi công cộng nữa… Trong lòng Hạ Phong hiện lên đủ loại hình ảnh lãng mạn, phô trương khiến phụ nữ vui vẻ.
"Em tưởng chúng ta đã xong rồi, căn bản không cần trở lại những chỗ tiêu tiền này." Ái Tĩnh êm ái bày tỏ.
"Cái gì?!” Anh nằm mơ cũng không tưởng tượng có lời kịch này!
Hạ Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt thanh lệ của bạn gái.
"Không phải anh đối với em không còn hứng thú nữa sao? Có phải anh cảm thấy chưa nói rõ ràng đã chia tay là không đúng, cho nên mới tìm em ra ngoài ăn một bữa, thuận tiện nói chuyện luôn sao?"
Ái Tĩnh cắt một miếng thức ăn nhỏ bỏ vào trong miệng. Ừ, thịt bò rất mềm, ăn ngon siêu cấp.
Cô cảm thấy biểu hiện của Hạ Phong sau khi trưởng thành coi như thành thục, còn dẫn cô đi ăn một bữa cơm cuối cùng, không có quang minh chính đại lãng quên cô… Tính ra như vậy là tốt lắm rồi.
Dù sao bọn họ đã không còn là học sinh trung học cấp hai rồi, trưởng thành rồi thì phương thức yêu đương cũng khác.
"Không phải! Là ai muốn nói chia tay?!" Hạ Phong tức điên lên.
Cô không bị thần kinh chứ!
Vì muốn kích thích suy nghĩ chậm chạp của cô, anh mới cùng nữ minh tinh ôm ôm ấp ấp, còn để tạp chí Bát Quái chụp được hình, nhưng cô thế mà…
"Nhưng em đã chuẩn bị chia tay rồi…" Ái Tĩnh lúc này mới ngẩng đầu kinh ngạc, đưa mắt nhìn người đàn ông đang tức giận.
"Anh không muốn chia tay!" Hạ Phong xúc động bóp vỡ cái ly .
"Tại sao?"
"Anh rất thích em, còn muốn cưới em về nhà, tại sao anh lại chia tay với em chứ?" Hạ Phong tức giận đến mức đem lá bài tẩy nói ra toàn bộ.
"Anh không thể nào cứ ngủ với người nào thì đòi kết hôn với người đó!" Ái Tĩnh bất bình la to.
"Em có thể yêu cầu anh, anh sẽ thay đổi mà!" Hạ Phong thở phì phò phản bác.
"Anh không quản được dây lưng của mình thì thôi chứ sao còn biểu em giúp anh giữ chặt?" Ái Tĩnh không tử tế hỏi ngược lại.
"Em…" Anh muốn thao thao bất tuyệt lại nghẹn ở trong cổ lần nữa.
Mấy ngày nay đắm chìm trong bể tình, anh thậm chí đã quên người phụ nữ của anh ăn nói khéo léo cỡ nào.
"Em không muốn ăn, em muốn về nhà!" Tình huống hỗn loạn trước mắt làm Ái Tĩnh bỏ lại dao nĩa, không còn tâm tình ăn cơm.
Cô phải trở về suy nghĩ một chút nên xử lý chuyện này như thế nào.
Có lẽ nên xử lý Hạ Phong thế nào mới chính là chuyện cô nên suy nghĩ rõ ràng.
"Không được! Anh không để cho em đi." Áp chế cổ tay mảnh khảnh, anh bá đạo nhìn chằm chằm cô, không để cho cô rời đi.
"Anh…" Ái Tĩnh trừng mắt nhìn người đàn ông đang nổi điên .
Anh lại nữa rồi! Sau lần hai người “quan hệ” lần đầu tiên, cũng là anh vội vã, mạnh mẽ ép buột cô ra ngoài ăn cơm với anh.
"Em dám lãng phí tâm ý của anh, anh ngay lập tức muốn em ở chỗ này!" Hạ Phong hung tợn uy hiếp.
"Anh dám?!" Ái Tĩnh không chịu yếu thế trừng mắt nhìn anh.
"Em nghĩ thử xem anh rốt cuộc có dám hay không!" Hạ Phong nhìn cô chằm chằm. Tối nay anh không đếm xỉa nữa rồi!
Ái Tĩnh cắn răng, không dám nhút nhích.
Hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Cô cũng không muốn trình diễn kích tình nóng bỏng trước mặt nhiều phục vụ như vậy! Cho nên trước hết cô tạm thời án binh bất động, quyết định phải ăn xong bữa cơm này, chờ xem anh lại muốn giở trò quỷ gì…
"Hạ Phong! Anh điên rồi phải hay không?" Âm thanh Ái Tĩnh cắn răng nghiến lợi truyền ra từ trong phòng ăn bao riêng.
"Làm sao em biết?" Hạ Phong dồn dập đáp lại, không ngừng gặm cắn vành tai của cô, bàn tay không ngừng xoa bóp bộ ngực mềm mại.
Mỗi lần đụng phải Ái Tĩnh, cả người anh tựa như sống lại lần nữa. Cảm giác phiền muộn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự vội vàng thở dốc điên cuồng.
"Không phải em đã sớm biết anh vì em mà phát điên lên rồi sao?" Hạ Phong hỗn loạn thở hổn hển.
Người phụ nữ trong ngực khiến anh kích động không ngừng. Anh không thể không có cô!
Mặc dù sớm biết mình yêu cô say đắm, nhưng anh không nghĩ tới mình có thể mất khống chế một cách dễ dàng như vậy…
"Không được làm loạn!" Ái Tĩnh kinh sợ thở gấp, kháng nghị hành động của anh.
"Cái gì gọi là làm loạn? Em là bạn gái của anh, anh yêu như thế nào thì muốn thế nấy!" Hạ Phong đem cô áp chế trên ghế sa lon bên cạnh.
Anh điên cuồng gặm cắn cô, cởi cúc áo sơ mi, đưa tay vào bên trong nịt ngực, vuốt ve nụ hoa của cô.
"Em sẽ kiện anh cường bạo!" Ái Tĩnh tỏ vẻ tức giận.
"Vậy sao? Ý của em là, em căn bản không thích anh sờ em? Anh quá nhiệt tình tạo thành thương thế cho em, một chút em cũng không thích?" Nói xong, anh nhanh chóng vén gấu váy của cô lên, kéo quần lót của cô xuống, thuận tiện đưa ngón tay tiến vào trong thân thể của cô.
"Đúng…" Toàn thân Ái Tĩnh run rẩy.
"Em, kẻ lừa đảo này!"
Ngón tay của anh không ngừng ra vào ở trong hành lang chật hẹp, trêu đùa vùng mẫn cảm của cô, cho đến khi cô không cách nào khống chế rên rĩ thành tiếng.
"A…”
"Trong này