
Tác giả: Liên Liên
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134612
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/612 lượt.
ràn đầy nghi ngờ.
Theo như tính tình trước kia của Ái Tĩnh, không thể nào không bảo Chân Khả khai ra tư tàng. Thế nhưng hôm nay cô ấy chẳng những không ăn sô cô la, thậm chí còn không tò mò quan tâm? Thật quỷ dị.
Xem ra cô nên dùng cống phẩm lấy lòng Ái Tĩnh trước thì hơn . . . . . Không biết chuyện gì đã xảy ra với cô nàng này chứ?
“Ha, mình cùng Ưng Chí chơi ở bên ngoài chừng mấy ngày, sợ trong lòng của người không có bạn trai không thăng bằng nên mới mang sô cô la tới!” Cô làm sao biết được vì sao Ái Tĩnh rầu rỉ không vui chứ?
“Hoàn hảo! Tối thứ sáu mình bị đôi giày cao gót kia hành hạ đến gần chết, ngày nghỉ ngủ thẳng đến sáng, không có hứng thú biết các cậu đi đâu chơi.” Ái Tĩnh phấn chấn tinh thần giải thích, không thừa nhận mình đang ghen tị bởi vì không có bạn trai
Chuyện cô và Hạ Phong không có bị phát hiện, bởi vì mấy người chị em của cô đều bị bạn trai của mình cuốn lấy, không có ai về nhà.
Tình hình này khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm. Trước đây người nào cùng bạn trai làm điều mập mờ, cô đều truy hỏi tới cùng. Hiện tại, chuyện mình qua đêm cùng Hạ Phong mà bị bọn họ phát hiện thì cô không chết mới là lạ…
Nhưng thân thể của cô giống như bị ba chiếc xe lăn qua, vô cùng khó chịu, cho nên mới không muốn nói chuyện.
“Thật không giống như cá tính của cậu!” Hướng Duy Mỹ tấm tắc lấy làm lạ.
Người săn tin mà có nhân tính sao? Khẳng định trời sắp đổ mưa máu rồi. . . .
“Cậu quá kén chọn. Bằng Trình nói cậu không cho đàn ông cơ hội, như vậy muốn tìm bạn trai rất khó.” Đỗ Ôn Nhu thuật lại lời nói của bạn trai mình, một chữ cũng không thiếu.
“Mình cũng không có nói muốn tìm mà.” Ái Tĩnh nhẹ giọng hưởng ứng.
Chỉ một Hạ Phong đã làm cho cô khổ sở nhiều năm như vậy, làm sao cô chịu đựng được trêu đùa của đàn ông khác đây? Ai. . . . . . Coi như xong đi.
“Dù gì giá trị ông xã tương lai của ba người chúng mình cũng không tệ. Cho dù cậu đối với hôn nhân không có hứng thú, nhưng tối thiểu cũng để cho bọn mình giúp cậu chọn được một người thật tốt. Kết quả tốt hay xấu, cậu cũng phải thử một lần, đúng không?” Đỗ Ôn Nhu ngời ngời nghĩa khí cổ vũ bạn tốt tích cực phấn chấn lại.
Lời khích lệ của Đỗ Ôn Nhu khiến đám phụ nữ hoảng hồn, thiếu chút nữa ngã nhào.
Tốt xấu gì cũng phải gả một lần? Cô đây là có ý gì? Đem tình yêu thành trò chơi?
“Cái gì gọi là xấu hay tốt cũng phải thử một lần?” Đang đắm chìm ở trong bể tình, Hướng Duy Mỹ không hiểu logic của mấy người chị em này. Làm gì như vậy có phải miễn cưỡng lắm không?
“Trước khi gặp Ưng Chí, mình không nghĩ tới sẽ lập gia đình, độc thân rất tốt!” Giọng nói chân thành không chê vào đâu được.
“Không có tình yêu, cuộc sống thật sự là nhàm chán! Mặc dù không biết đàn ông có tốt hay không, nhưng vẫn luôn muốn thử, mới biết tư vị.” Đỗ Ôn Nhu kiên trì.
“Ai nói mình không có thử qua tư vị của đàn ông?” Mím chặt môi mỏng, Ái Tĩnh hỏi ngược lại.
“Hả? Cậu. . .” Không, không thể nào?
Ba người trợn to mắt nhìn bạn tốt.
“Các cậu yên tâm, mình đã yêu qua, chỉ là phát hiện mình không thích hợp, cũng không muốn gả cho người có tiền, cho nên mới cự tuyệt những đối tượng kia.” Hạ thể chua xót đau đớn như nhắc nhở cô lúc trước hoang đường cỡ nào. “Các cậu không cần giới thiệu bạn trai cho mình nữa đâu.”
Trong sinh mệnh cô đơn, không có đại hoa tâm Hạ Phong kia cũng đủ vốn lắm rồi. . . . . .
Cô nghĩ, cô sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ người đàn ông ác bá nào đối đãi với mình như thế nữa, là thật! Riêng một Hạ Phong là đủ rồi. . . . . .
Khóe miệng Ái Tĩnh hiện lên nét cười nhàn nhạt, khuôn mặt thanh tú đầy mấy phần bất đắc dĩ, chính là không nói nên lời . . . . . Hạnh phúc.
Sự kiên trì làm cho Ái Tĩnh vừa đẹp lại vừa thần bí.
Với trực giác của phụ nữ , ba người đều cho là Ái Tĩnh đã có đối tượng yêu mến! Chỉ là cô ấy chưa từng tiết lộ người đó là ai.
Ai da, nếu Ái Tĩnh kiên trì như vậy, họ cũng không thể miễn cưỡng cô được. . .
Không biết là hạng người gì khiến Ái Tĩnh nguyện ý trải qua tuổi thanh xuân cô đơn như vậy, không oán cũng không hối hận? Thanh xuân của phụ nữ rất ngắn ngủi.
Người đó đáng giá để cô ấy chờ đợi như vậy sao? Họ muốn hỏi. . .
“Có chuyện gì?” Hạ Phong lười biếng bắt điện thoại di động.
“Hẹn anh đi ăn một bữa cơm. Không biết cái người bận rộn này tới lúc nào mới có thời gian rãnh rỗi?” Ống nói bên kia truyền đến giọng nói cười tủm tỉm ngọt ngào.
“Gần đây không có việc gì. Để hôm nào đi?” Ngắn gọn mấy chữ, anh lập tức tắt máy.
Sắc mặt tổng giám đốc rất tệ, khẳng định tâm tình không tốt. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, mấy nhân viên nhìn nhau một cái, lập tức tăng nhanh tốc độ báo cáo, nói cho hết lời liền lập tức rời đi.
Trong chốc lát, cả gian phòng làm việc chỉ còn lại hai người Hạ Phong và Phó Kính Dương.
“Tổng giám đốc, anh tâm tình không tốt sao?” Ngồi trên ghế sa lon xem tạp chí về đàn ông, Phó Kinh Dương nhạo báng hỏi thăm.
“Hừ!” Hạ Phong liếc xéo bạn mình một cái, dùng lỗ mũi hừ tức.
Tài liệu chất ở trên bàn nhiều giống như ngọn núi làm tâm tình c