Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!
Tác giả: Tô Lưu
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 134961
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/961 lượt.
ghĩa công việc, quấy rầy anh và Phùng Sở Sở.
Phùng Sở Sở nào có gặp phải trận thế như thế này bao giờ, trước chỉ có cô đi phỏng vấn người khác, lần đầu tiên bị nhiều người chú ý như vậy, cô vô cùng không quen. Nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy Tô Thiên Thanh đang nhìn mình mỉm cười, vừa mới nghiến răng định nói gì đó, lại nghe thấy giọng nói của anh vang lên bên tai: “Cười đi, cười đẹp một chút, sẽ lên báo và ti vi đấy.”
Phùng Sở Sở bị những gì anh nói làm cho sợ hết hồn, vội vàng nặn ra một nụ cười, trong lòng vẫn chửi rủa cho đến khi tất cả đám phóng viên đi hết mới thôi.
Cuối cùng tất cả mọi người đều giải tán, chỉ còn lại đồng nghiệp ở tòa soạn và Tô Thiên Thanh cùng với Chung Tiền Danh, Phùng Sở Sở vừa định lên cơn bốc hỏa, chất vấn xem chuyện gì đang xảy ra, lại thấy cửa đại sảnh mở ra, La Giai Cầm đã lâu không gặp đang e dè bước vào.
“Giai Cầm, sao cậu lại đến đây? Đến tìm mình sao?” Phùng Sở Sở rất nhiệt tình bước lên, kéo tay cô ấy hỏi.
La Giai Cầm có chút ngượng ngùng, khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không phải, mình tới tìm anh Lưu Dục, bọn mình đã hẹn trước sẽ cùng nhau ăn cơm.”
“Lưu Dục?!” Phùng Sở Sở quay đầu, nhìn Lưu Dục đang sải bước như sao chổi tới, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Ngày hôm nay, cô quả thực đã bị kinh sợ rất nhiều.
Đoạn kết
- Mọi người đều ổn mới là tốt nhất -
Sinh nhật của Phùng Sở Sở, cô mời La Giai Cầm và Lưu Dục đến nhà “của cô”, tỉ mỉ hỏi thăm quá trình yêu đương của bọn họ.
“Nói, chuyện gì đã xảy ra? Hai người thông đồng với nhau thế nào hả?” Phùng Sở Sở bày ra phong phạm của hiệp nữ, đã làm xong công tác chuẩn bị dụng hình bức cung.
“Cô nhã nhặn một chút đi.” Lưu Dục bất mãn vỗ cô một cái, “Sao cô chẳng thay đổi gì vậy, đi theo Tô Thiên Thanh mà không học được tí phong phạm của thục nữ nào.”
Đột nhiên, trong phòng khách vang lên tiếng còi báo động bén nhọn, hệ thống tự động dập lửa trong nháy mắt mở ra, nước từ khắp nơi trên trần nhà đồng loạt phun ra ngoài, khiến cho người người đứng ở đó đều ướt sũng.
“Phùng Sở Sở!!!” Giọng nói tức giận của Tô Thiên Thanh truyền đến từ một nơi không xa, trong nháy mặt đã đến trước mặt, “Em, em thiêu cháy cả nhà bếp rồi.”
“Làm sao có thể?” Phùng Sở Sở gãi đầu, đột nhiên hét lớn, “Nguy rồi, em đang chiên cánh gà, quên chưa tắt bếp!”
Mấy người còn lại còn chưa loạn, chỉ có mình Phùng Sở Sở giống như một con nhặng mất đầu bay loạn khắp phòng, miệng không ngừng kêu lên: “Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, mau gọi điện thoại cho cứu hỏa đi.”
“Không cần, lửa dập rồi.” Tô Thiên Thanh tỉnh táo nói.
Phùng Sở Sở bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, muốn nói mấy câu ông trời phù hộ linh tinh, lại nghe thấy giọng nói âm lãnh của Tô Thiên Thanh vang lên: “Có điều, nhà bếp hỏng rồi, phải sửa mới. Anh tính sơ ra, cũng khoảng hai mươi vạn.”
“Hai mươi vạn?!!!” Phùng Sở Sở lại thét lên lần nữa, “Em lấy đâu ra lắm tiền như vậy chứ?”
“Không sao, em ký vào tờ hợp đồng này, bán mình cho anh, từ từ trả là được.” Tô Thiên Thanh móc ra một tờ giấy nhiều nếp gấp, giơ ra trước mặt Phùng Sở Sở.
“Gì đây?” Phùng Sở Sở cầm lấy nhìn, giận đến mức vứt ngay lại lên mặt Tô Thiên Thanh, mắng to, “Anh nằm mơ đấy à, hai mươi vạn đã muốn mua cả đời của bà đây!”
“Không ký anh sẽ làm thịt em!” Tô Thiên Thanh căn bản không hề phân rõ phải trái, cầm lấy tay Phùng Sở Sở, cắn một phát lên ngón tay cái của cô, máu lập tức rịn ra. Anh cũng chẳng buồn đau lòng, ấn ngón tay cái rịn máu của Phùng Sở Sở lên bản “Khế ước bán thân”, tiếp đó vứt tay cô ra, giơ tờ giấy kia lên, đắc ý nở nụ cười.
“Dao ở đâu hả?!!!!” Đây là câu cuối cùng Phùng Sở Sở thốt ra được, bởi vì sau một phút, Tô Thiên Thanh đã ở ngay trước mặt La Giai Cầm và Lưu Dục, hung hăng che miệng cô lại.
- Kết thúc -