XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Tô Lưu

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 134881

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/881 lượt.

nguyệt như Từ Tịch Tịch, nhưng người thích cô ấy cũng không ít. Bốn năm đại học, tôi chưa từng thấy người theo đuổi của cô ấy ngớt bao giờ. Nhưng cô ấy chưa từng yêu đương, giống như bề ngoài của cô ấy, là một cô gái hiền thục bảo thủ. Cho đến khi tốt nghiệp đại học rồi gặp anh.”
“Tôi biết, tôi biết Nguyễn Trữ Khanh không phải cô gái tùy tiện như vậy, chẳng qua là, chẳng qua là lần này thực sự có vài điểm khiến tôi khó hiểu.” Khương Nghị tự biết nói sai, vội vàng giải thích.
“Tôi làm bạn với Trữ Khanh bao nhiêu năm như vậy, cô ấy muốn bắt cá hai tay hay tìm một người đàn ông tốt hơn, đều có cơ hội. Có điều, cô ấy là một người an phận, chẳng thích động não bao giờ. Tôi chỉ có thể nói, tình cảm của hai người không thể đi đến cùng, không phải là do cô ấy có vấn đề, mấu chốt là nằm ở phía anh.”
“Tôi?” Khương Nghị chỉ mình, khó hiểu nói, “Vừa nãy Trữ Khanh cũng nói, là lỗi của tôi, nhưng mà, rốt cuộc tôi sai ở đâu chứ?”
“Anh thực sự không biết sao?” Phùng Sở Sở nghiêng đầu, cười híp mắt hỏi.
Khương Nghị bị nụ cười của cô khiến cho hơi lạnh cả người, đó không phải là nụ cười mang theo thiện ý: “Nói thật, tôi vẫn cảm thấy, mặc dù mình chẳng phải là một người đàn ông xuất sắc gì cho cam, nhưng đối với Trữ Khanh, tôi không hề thẹn với lòng. Không sai, cô ấy rất đẹp, cũng rất ưu tú, nhưng tôi cũng đâu làm gì sai với cô ấy. Chưa từng khiến cô ấy phải chịu ấm ức gì, cô ấy muốn gì tôi đều đáp ứng, cưng chiều như công chúa. Như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?”
“Phụ nữ, đôi khi không cần những thứ này. Hoặc nên nói là, chỉ có vậy thôi thì chưa đủ.”
“Vậy rốt cuộc tôi đã thiếu sót gì, cô nói cho tôi biết đi, cho dù có chết, cũng phải để tôi được chết rõ ràng chứ.” Khương Nghị nóng vội hỏi dồn.
Phùng Sở Sở than thở, lắc đầu nói: “Thực ra thì Khương Nghị này, anh là người tốt, nhưng đối với Trữ Khanh mà nói, anh không phải là đối tượng kết hôn lý tưởng. Bởi vì, anh chưa đủ yêu cô ấy, anh không yêu cô ấy một trăm phần trăm.”
“Tôi còn chưa đủ yêu cô ấy sao? Tôi đã bằng lòng cầu hôn cô ấy, vậy sao có thể nói là tôi không đủ yêu cô ấy chứ?”
“Được rồi, vậy tôi hỏi anh, nếu như Trữ Khanh và chị anh cùng rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai?” Phùng Sở Sở biết, đây là một câu hỏi rất quen thuộc, hầu như tất cả mọi phụ nữ đều đã hỏi câu này. Rất lâu sau cũng không được đáp án chính xác, nhưng cô vẫn muốn hỏi Khương Nghị, cô muốn nói cho anh ta biết suy nghĩ thực sự trong lòng mình.
Quả nhiên, Khương Nghị bị vấn đề này gây khó dễ, anh ta khó xử nhìn Phùng Sở Sở, nói: “Thế này, rất khó chọn. Sao phụ nữ các cô hay thích hỏi mấy câu như thế này vậy?”
Phùng Sở Sở nhìn bộ dạng này của anh ta, không nhịn được bật cười: “Tôi nghĩ, phần lớn những người phụ nữ khi hỏi vấn đề này, đều đặt mình và mẹ của bạn trai trên cùng một đường thẳng. Mà tôi cũng tin là, phần lớn những người đàn ông trên cõi đời này, nếu gặp phải câu hỏi như vừa nãy của tôi, sẽ không chút do dự buông tha cho chị gái mà chọn bạn gái. Cho dù có chút trái lương tâm, bọn họ cũng sẽ chọn như vậy. Muốn lựa chọn giữa mẹ và vợ, có lẽ có chút khó khăn, nhưng nếu là chị và người yêu thì phần lớn sẽ không cảm thấy khó khăn như anh.”
“Tại sao? Chị gái có thể dễ dàng bị buông tha như vậy sao?” Khương Nghị có chút lẫn lộn, trong lòng anh ta, từ trước tới giờ, chị gái vẫn luôn là một sự tồn tại rất đặc biệt, một sự tồn tại có thể khiến cho anh ta an tâm.
“Đúng vậy, chị gái có thể dễ dàng bị buông tha như vậy đấy.” Phùng Sở Sở gật đầu một cái, gằn từng chữ.” Đàn ông trên đời này, cuối cùng đều phải sống trọn đời với vợ mình, chỉ có vợ mới làm bạn với anh ta đến già, đến khi chết. Mà chị gái thì sao, cho dù là lớn lên từ nhỏ cùng với nhau, cuối cùng cũng sẽ có ngày lập gia đình, rồi sẽ có một người đàn ông khác xuất hiện, coi cô ấy như vật báu, coi cô ấy là người yêu thương nhất trên thế gian này. Khương Nghị, nhân vật của anh bị sai vị trí hết rồi, anh phải là người đàn ông sẽ che chở cho Trữ Khanh kia, chứ không phải là người đàn ông sẽ che chở cho chị gái mình, chị của anh, rồi sẽ có anh rể anh đến che chở, không cần anh phải nhúng tay, anh hiểu không hả?”
Khương Nghị đã hoàn toàn không còn tức giận, anh ta nghe Phùng Sở Sở nói, những lời này, từ nhỏ đến lớn chưa có ai nói với anh ta bao giờ, mà anh ta cũng chưa từng nghĩ đến. Ý nghĩ buông tha cho chị gái, tại sao lại khiến cho anh ta thấy kỳ quái như vậy?






Phùng Sở Sở nhìn dáng vẻ của Khương Nghị, dường như có chút tỉnh tỉnh mê mê, đành phải nói cho rạch ròi: “Nói cho cùng, chính là Trữ Khanh nó cảm thấy anh quá lệ thuộc vào chị gái anh, không giống với dáng vẻ một người em trai bình thường nên có. Nó không thể chịu được việc phải chia sẻ anh với chị gái anh, nói vậy anh đã hiểu chưa?”
Khương Nghị lắc đầu, lại nhanh chóng gật đầu một cái: “Vậy nếu sau này tôi không nghe lời chị gái nữa, có phải Trữ Khanh sẽ đồng ý kết hôn với tôi?”
Phùng Sở Sở hữu tâm vô lực, lắc đầu nói: “Tôi nghĩ không thể, sự lệ thuộc của anh vào chị gái kh