
Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa
Tác giả: Tô Lưu
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 134861
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/861 lượt.
hòng họp, vừa cười nói: “Thôi được rồi, đừng dài dòng nữa, dù đây có xấu hay đẹp thì các anh cũng phải tập trung vào, nếu mà chọn phải người không hợp lệ, đập vỡ bát cơm của chúng ta, hậu quả là do các anh toàn quyền phụ trách đấy.”
“Phùng chủ biên cứ tâm, bao nhiêu con mắt như vậy, sao mà chọn nhầm hàng kém được, bảo đảm sẽ giữ hết lại hàng xịn, rác rưởi sẽ bị quét không còn một mống.” Có người bắt đầu ầm ĩ lên, vỗ bàn kêu lên quái dị, “Ảnh đâu, ảnh đâu?”
Phùng Sở Sở cũng cảm thấy buồn cười, quay ra cửa dặn dò mấy tiếng, đã thấy vài người mang theo vào thùng các tông đi vào, đổ hết những phong thư bên trong xuống mặt bàn phòng họp.
Cái bàn bình thường trông to như thế mà loáng cái đã bị những phong thư này chất đầy, thậm chí còn có cảm giác sắp tràn ra ngoài. Nhìn mà khiến cho các vị nam đồng bào lắc đầu nguầy nguậy, không nhịn được vỗ ngực liên tục than: ”Aizz, đúng là mỹ nữ mạnh như hổ mà. Cậu nói xem, bao nhiêu phụ nữ như vậy, chỉ cần có một phần mười số đó chịu dời ánh mắt từ đại gia sang chúng ta, có phải cậu, tôi, mấy anh ở đây, đến bây giờ đã chẳng còn độc thân nữa rồi, đúng không?”
Cảm thán thì cảm thán, việc thì vẫn phải làm. Cuộc thi “Bạn gái cuối cùng của triệu phú này” chính là ý tưởng của Phùng Sở Sở, chính là để thúc đẩy danh tiếng và lượng tiêu thụ của tạp chí. Từ những phong thư giống như đại hồng thủy này có thể thấy, kỳ này tạp chí nhất định sẽ buôn bán rất khấm khá.
Có điều, cô là một người nhìn xa trông rộng, cô tuyệt sẽ không ngồi đây mà đắc ý với một thành tích nho nhỏ này, thứ cô suy tính, so với những thứ này nhiều hơn rất nhiều, sâu hơn rất nhiều. Cô ngồi trên ghế, nhìn mấy anh chàng đói khát kia không ngừng xé bìa thư ra xem bên trong, nhìn những tấm hình kia mà soi mói, trong lòng đã vòng quanh mười bảy mười tám khúc.
Vụ lần này, là một sách lược vẹn cả đôi đường, rất nhiều người cho rằng, một chiêu này của cô chẳng qua chỉ có thể thu hút những đối tượng tiêu thụ trung thành là phái nữ, không ai nghĩ, dã tâm của cô không chỉ có vậy. Cô hy vọng có thể đạt được một hiệu ứng liên hoàn, khiến cho một anh chàng rùa vàng đả động đến tất cả những cô gái chưa chồng, rồi lại khiến cho tất cả những cô gái chưa chồng này đả động đến tất cả những anh chàng chưa vợ. Cô muốn tất cả những thanh niên chưa lập gia đình, thậm chí là cả đã kết hôn rồi đều hướng ánh mắt đến số báo này, số tiếp theo, mười số tiếp theo nữa, thậm chí là cả mỗi một số 《 Định nghĩa phụ nữ 》 trong tương lai mười năm tới.
Ai nói một mẻ này không thể ăn cả đời? Một người thông minh, sẽ biết dùng một mẻ mà biến ra mười mẻ, chỉ có những kẻ đầu óc ngu muội kia mới ôm núi vàng mà còn phải đi xin cơm ăn.
Phùng Sở Sở nghĩ đến xuất thần, đột nhiên nghe thấy vài tiếng kêu kỳ dị, lộ ra mấy phần hạ lưu: “Hú hú, em gái này không tệ nha, thuần khiết đến mức bấm ra nước này. Thực không nỡ để em ấy trúng cứ, nếu giữ lại được cho mình thì sướng.”
Anh ta vừa nói vậy, mấy tên dê già bên cạnh đã “ầm” một tiếng xông tới, đua nhau xem ảnh của mỹ nữ.
Đại Chí nhìn lướt qua, liền khen nức nở: “Đây mới là phụ nữ chứ, mấy tấm vừa nãy, tấm nào tấm nấy đều dọa người, không phải xấu tự nhiên thì cũng là xấu nhân tạo, lớp trang điểm trên mặt ấy, dày đến mấy centimet. Aiz, Sở Sở, không phải trong thông báo đăng kí chúng ta có ghi, không chấp nhận ảnh nghệ thuật và trang điểm đậm rồi cơ mà?”
Phùng Sở Sở nhìn anh ta cười nói: “Anh tưởng mấy cô ấy sẽ nghe chắc, yên tâm, mấy cô ấy sẽ tự động loại bỏ. Giống như rõ ràng chúng ta đã quy định nhân viên tòa soạn và người nhà không được tham gia hoạt động lần này. Nhưng mà gần như tất cả các nữ đồng bào chưa lập gia đình trong tòa soạn đều tham gia đấy thôi.” Nói xong, liếc ra cửa một cái.
Đám Yến Tử biết là nói mình, tự thấy đuối lý, đành phải lục tục bỏ đi từng người một, ai đi làm việc ấy. Mấy anh chàng kia vẫn còn đang tranh đoạt tấm ảnh của mỹ nữ, Phùng Sở Sở cũng thấy hiếu kỳ, đứng dậy, thành công “cướp được” tấm ảnh giữa một đám hỗn loạn, cầm trong tay tỉ mỉ thưởng thức.
Vừa mới nhìn một cái, thiếu chút nữa đã khiến cô phát bệnh tim. Cô gái thanh thuần như nước trên tấm hình này là ai? Còn không phải chính là con nhóc Nguyễn Trữ Khanh vài ngày trước mới ngủ cùng một chăn với cô, là con nhóc Nguyễn Trữ Khanh đã lải nhải một đống lý thuyết ở chung với đàn ông với cô, là con nhóc đã có bạn trai rồi còn không biết liêm sỉ đi móc ngoáy với đại gia kia.
Phùng Sở Sở càng nghĩ càng tức giận, chẳng trách đêm hôm đó, con bé kia lại căng thẳng với quyển tạp chí như vậy, biểu hiện của có tật giật mình đây mà… Không ngờ tới, một cuộc tranh tài nho nhỏ thế này lại khiến cho nhiều cô gái lộ ra bản chất, bắt đầu đứng núi này trông núi nọ.
Đại Chí thấy Phùng Sở Sở cầm ảnh của mỹ nữ mà suy nghĩ đển thất thần, còn tưởng là cô đang ghanh tị, thừa dịp cô sững sờ, vội vàng đoạt lại tấm ảnh, nói với những người khác: “Cô này nhất định phải giữ lại, chất lượng cao nha.”
Những người khác còn chưa trả lời, Phùng Sở Sở đã hét rầm lên: “Không được!”
“Tại sao?” Chúng nam đồng bào hết