Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bạn Gái Hám Tiền Của Tổng Giám Đốc

Bạn Gái Hám Tiền Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Liên Liên

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134654

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/654 lượt.

a Trân trêu nói.
"Đêm giáng sinh cậu chạy đi đâu vui chơi vậy?" Đỗ Phán Nhu rất hưng phấn, đôi mắt to chớp chớp mắt, hóng chuyện.
Trắng đêm không về! Nhìn xem, chính xác là ở với bạn trai nha.
"Làm gì có?" Chân Đa Trân mặt vô tội đưa mắt nhìn mọi người xung quanh.
"Chớ nói dối. Cậu đặc biệt gọi điện thoại, phá hư không khí cuộc hẹn của bọn mình, chính là muốn nhắc bọn mình mang nguyên liệu tốt trở về tế ngũ tạng miếu của cậu. Kết quả bọn mình mang đồ về, cậu lại không về, này bày tỏ cái gì? Có tình yêu gì rồi? Tốt nhất thành thực khai báo!"
Chân Đa Trân ham ăn là thế nhưng lại không chạy về ăn tiệc? Đó nhất định là có người so với đại tiệc còn hấp dẫn hơn a.
Nhất định là cô đã gặp phải người đàn ông ngon miệng hơn bữa tiệc, cho nên cô không ăn bữa tiệc lớn, mà ăn đàn ông rồi!
"Không có á..., tớ ở trường luyện thi chăm sóc một cậu bé, là con của một người bạn học cũ, anh ấy tới đón đứa trẻ thì mới biết, tớ liền đi theo về nhà anh ấy ăn cơm rồi ôn chuyện á!" Ánh mắt Chân Đa Trân lóe lên, tận lực không nói dối, nhưng cũng chẳng có lời nào là thật lòng.
Ba cô gái này cũng không quan tâm việc vớ vẩn, không thể truy ra gốc ngọn, không có kết quả.
Bình thường cô cũng vui vẻ chia sẻ với các cô tất cả mọi chuyện, nhưng riêng chuyện này, cô không muốn tiết lộ.
Nghiêm túc mà nói, cô không nghĩ sẽ gặp Mạc Ưng Chí lần nữa. Hình ảnh của anh sớm đã phai đi theo thời niên thiếu mà biến mất, cô chưa từng nghĩ tới anh lại đường hoàng xuất hiện lần nữa, còn càn rỡ phách lối nói muốn trở lại ngày trước. . . . . .
Loại cảm giác này thật kỳ quái, vẫn là đặt anh ở lại sâu trong trí nhớ, tiếp tục lắng đọng ở nơi nào đó, như vậy sẽ tốt hơn.
Nếu như là bí mật, vậy cứ để bí mật nằm yên đó đi, không cần nhắc tới. . . . . .
Mà tối hôm qua phóng túng, coi như là tình một đêm thôi.
Cuộc đời con người có vô số lần ngoài ý muốn, một lần diễn xuất chệch đường ray hẳn cũng không có gì ghê gớm - huống hồ, cô đã chuẩn bị chu đáo tất cả các hành động để chịu trách nhiệm rồi.
"Chỉ như vậy thôi hả?" Trong mắt Cừu Ái Tĩnh có chút thất vọng.
"Nếu không thì cậu nghĩ là sẽ thế nào?" Chân Đa Trân vặn thắt lưng, buồn cười nhìn cô bạn chí cốt. "Cậu làm như ai cũng may mắn như Phán Nhu, túm được một Tổng giám đốc từ trên trời rơi xuống chắc? Nếu mình giả bộ yểu điệu một chút thì còn có khả năng, nhưng nếu giả bộ không được......" Cô vẫy tay, đặc biệt khoan dung giải thích.
Cô tuy có bộ dạng đáng yêu, nhưng còn chưa đến mức trở thành đối tượng để đàn ông phải che chở.
"Cái gì chứ! Cho tới bây giờ, Tổng giám đốc chưa từng là đối tượng mà mình săn lùng, cậu nói như vậy chính là sỉ nhục mình đó!" Đỗ Phán Nhu nghiêm giọng kháng nghị.
Cô nàng là một cô gái chí khí xinh đẹp, sẽ không hám làm giàu như vậy đâu!
"Chính là như vậy mới lợi hại, một người đàn ông tiền nhiều lại anh tuấn cứ thế đưa vào tay cậu...... Anh ta yêu cậu, ấn tượng của cậu về anh ta cũng không kém, thật may mắn đó, làm gì có ai so được với cậu!" Hướng Duy Mỹ đầy một bụng oán hận nói. Cô nàng eo nhỏ, ngực lớn, cố tình phóng điện với những người đàn ông có tiền nhất ở công ty.
Những người đàn ông này nhìn thì có nhìn nhưng lại không theo đuổi...... Má nó!
"Đúng vậy, là siêu vận may đó! Mình ở công ty làm việc một năm, đừng nói đến Tổng giám đốc, ngay cả trưởng phòng mình cũng liếc mắt đưa tình rồi." Cừu Ái Tĩnh cũng có chút ai oán.
"Haiz, vậy bây giờ thế nào?" Đỗ Phán Nhu muốn kháng nghị.
Cũng không phải là cô đi dụ dỗ, là anh ta muốn cô làm bạn gái anh ta mà, mấy đại gia này nói chuyện sao lại chua sót như vậy chứ?
"Làm gì có! Lễ Giáng Sinh mỗi năm một lần, đều cùng bạn bè đi ca hát, ăn uống, thật đáng thương." Chân Đa Trân trái lại lại có thể đoán ra lý do kỳ dị của Hướng Duy Mỹ và Cừu Ái Tĩnh.
Nếu không gặp phải Mạc Ưng Chí, cô cũng sẽ không gia nhập vào hàng ngũ chế nhạo Phán Nhu.......
Chỉ có điều Mạc Ưng Chí không phải là Tổng giám đốc có tiền gì, anh chỉ là một người ba đơn thân thôi.
A, ngộ nhỡ sau này sự việc bại lộ, mọi người tức giận cũng sẽ không mắng chửi cô. Thật tốt, thật tốt.
Chân Đa Trân đứng ở sau sofa, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của bản thân, vừa nghĩ vừa cười.
"Ừ, thật sự có vấn đề......" Nhìn Chân Đa Trân qua đêm Noel mới trở về biến thành một người đức hạnh, ba người đưa mắt nhìn nhau.
Chậc, làm cái gì mà thần bí vậy! Cô không biết thì thôi đi, người khác còn bí mật tò mò về cô là sao?
Trong mắt ba cô gái loé ra ánh sáng quái dị, tựa như đang tính kế gì đó......
oOo
Cô vừa tan làm ở ngành nghiệp vụ văn hóa Khải Đức liền lập tức ngựa không đừng vó (ý chỉ đi không ngừng) qua trung tâm ngoại ngữ Anh Mỹ Khải Đức kiêm chức bộ môn tiếng Mỹ.
Dù sao đều ở cùng một cao ốc, rất thuận tiện.
Hơn nữa chỉ cần làm tốt công việc, cũng không ai quan tâm đến việc cô kiếm tiền thế nào. Ha!
Đánh máy xong, cô bắt đầu muốn làm bài thi.
Hướng dẫn chính là như vậy, phải giúp đỡ làm rất nhiều giáo cụ (đồ dùng dạy học) để kiểm tra trình độ của học sinh, khiến phụ huynh cam tâm tình


Polly po-cket